Chương 20: Chịu đựng bạo hành

"Tôi ổn mà, cậu cứ kệ tôi, chúng ta học tiếp thôi nào." Dường như Trình Bắc Du đang cố tình đánh trống lảng trước câu hỏi từ Lương Tuyết Mai.

Cô thấy hơi lo lắng, tuy Lương Tuyết Mai hiểu rõ, đối phương dạo này rất ngoan, thời gian hầu như đều ở cạnh cô, hoàn toàn Trình Bắc Du chả hề giao du với đám côn đồ ngoài kia. Nhưng càng ngày, vết thương trên mặt Trình Bắc Du ngày càng dày đặc, khiến Lương Tuyết Mai không khỏi cảm thấy bất an.

Hoặc là nhiều lần Trình Bắc Du đều nói, cậu chỉ bị xầy xước nhẹ do không cẩn thận thôi, tuy nhiên, Lương Tuyết Mai càng nhìn thì càng khẳng định vết thương trên khuôn mặt người bên cạnh mình là do bị đánh

Dù đã năm lần bảy lượt gặng hỏi Trình Bắc Du, tuy nhiên đối phương lần nào cũng gạt sang một bên, tinh thần chàng thiếu niên ấy hiện giờ dường như có chút bất ổn.

Lương Tuyết Mai tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân đằng sau, tình cờ cô gặp Thích Đằng Siêu, chính là cậu bé lần trước kể cho Lương Tuyết Mai nghe mọi chuyện. Ngay lập tức, cô hỏi: "Cậu biết Trình Bắc Du bị làm sao không? Nguyên nhân gì khiến khuôn mặt cậu ta chằng chịt nhiều vết thương thế?"

"Cái đó… cái đó…" Thích Đằng Siêu khó xử, đưa tay gãi gãi đầu, mặt mũi nhăn nhó: "Em cũng muốn kể lắm… nhưng… nhưng Trình Bắc Du… anh ấy không… không cho em nói…"

Cô nàng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh: "Cậu cứ kể cho tôi nghe đi, tôi chịu trách nhiệm hết."

Thích Đằng Siêu lúc này mới dám thở mạnh, từ từ kể cho Lương Tuyết Mai nghe.

Nguyên nhân khiến khuôn mặt Trình Bắc Du chằng chịt vết thương kia đến từ chính người cha tàn nhẫn của anh. Thích Đằng Siêu cũng chỉ tình cờ biết được thôi, dạo gần đây bởi vì ông ta làm ăn thô lỗ, tức giận vì mất tiền, về nhà gặp mặt Trình Bắc Du thì ngay lập tức mang anh ra trút giận. Cho dù chàng trai ấy có phản kháng thì chịu đòn roi vẫn không thể tránh khỏi.

Trình Bắc Du giữ yên lặng vì chẳng thể để Lương Tuyết Mai lo lắng cho mình mà ảnh hưởng học tập. Cậu biết cô còn cuộc đấu quan trọng với Lương Triều Lan, cần phải tập trung thời gian cho việc học tập. Lương Tuyết Mai thật sự rất trong sáng, không thể để cho cô bị vấy bẩn được.

Nghe xong, Lương Tuyết Mai tức giận thay cho Trình Bắc Du, cô ngán ngẩm tự hỏi rằng liệu người đàn ông kia có thật sự là cha ruột của Trình Bắc Du? Thật chẳng thể tưởng tượng nổi khi ông ta mang đứa con trai còn đang trong tuổi dậy thì ra trút giận, đúng thật mất hết nhân tính, không xứng làm người.

Lương Tuyết Mai chả chịu nổi, thầm mắng người đàn ông kia trong lòng.

Khốn nạn chả ai bằng mà.

Trước khi tới gặp Trình Bắc Du, Lương Tuyết Mai có ghé qua tiệm thuốc mua một số vật dụng. Khi đối phương đến, cô phát hiện trên mặt cậu xuất hiện thêm vài vết thương mới trong khi cái cũ còn chưa lành. Bầm tím khắp mặt mũi thế kia, hẳn là Trình Bắc Du đau lắm.

Cô ngay lập tức đưa ra yêu cầu: "Cậu mau lại đây cho tôi."

"Làm gì chứ?" Ai kia hoang mang tột độ, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Bảo cậu ngồi thì cứ ngồi xuống."

Trình Bắc Du ngoan ngoãn nghe lời, Lương Tuyết Mai lấy bông cùng thuốc khử trùng vết thương cho cậu rồi băng bó. Ban đầu cậu còn kháng cự, đưa tay vỗ ngực khẳng định rằng bản thân mình không sao, tuy nhiên sau khi bị Lương Tuyết Mai nghiêm mặt đe dọa thì Trình Bắc Du đành bất mãn ngồi yên.

Vừa làm, cô vừa hỏi: "Sao cậu để cho ông ta đánh cậu đến mức độ này?"

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Cậu đừng giấu tôi nữa, tôi biết hết rồi. Trình Bắc Du, cậu đúng là tên ngốc mà. Ai lại cứ cố chấp ở mãi trong ngôi nhà kia chịu đòn roi đau đớn thấu xương thế chứ. Cậu đi làm mà, dọn ra ngoài mà sống."

Trình Bắc Du ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó cong môi cười: "Thôi, dù sao tôi quen rồi. Ba tôi ấy à, ông ta không đánh tôi thì không chịu nổi đâu. Tôi có trốn như thế nào cũng vậy thôi. Dù có phản kháng đến mấy, kết quả vẫn như này nè. Thôi thì cố gắng chịu đựng thêm một thời gian, tôi thi đỗ đại học là thoát khỏi người đàn ông tàn nhẫn ấy rồi." Cậu thiếu niên bình tĩnh, hiểu chuyện làm người ta xót xa, đau lòng tột độ cho số phận bất hạnh.

"Còn hơn một năm, cậu ràng chịu nổi chứ?" Đôi lông mày trên khuôn mặt Lương Tuyết Mai bất giác nhíu chặt.

Ai kia đưa tay vỗ ngực, tự tin khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Đương nhiên rồi. Sức chịu đựng của ông đây hơi bị lớn đấy. Nhưng để nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống địa ngục kia, phần lớn phải phụ thuộc vào cậu đấy, Lương Tuyết Mai. Hy vọng cậu ôn tập cho tôi thật tốt để tôi đậu được đại học."

"Ngồi im cho tôi." Vì cử động quá nhiều khiến quá trình bôi thuốc khó khăn, Lương Tuyết Mai ngay lập tức trừng mắt ra lệnh.

Trình Bắc Du im lặng luôn, chả dám thở thêm bất cứ câu nào.

Xong xuôi, cậu khoái chí cười: "Lương Tuyết Mai, cậu quan tâm đến tôi, thật sự tôi cảm thấy rất vui đó."

Hot

Comments

Bien xanh

Bien xanh

Hóng

2022-11-23

0

ĐTKT04

ĐTKT04

hóng

2022-11-22

0

Pudding😎

Pudding😎

hónggggggggg

2022-11-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play