Xuyên Sách: Từ Kẻ Ngốc Hóa Học Bá
"Mọi người, nhanh chóng sơ tán."
"Đi theo cứu hộ mau lên, ở nơi này nguy hiểm lắm."
"Khí độc đã lan truyền ra hầu hết phòng thí nghiệm rồi, nhớ bịt chặt mũi, ở lại nữa quá nguy hiểm."
Ở một căn phòng thí nghiệm nằm cạnh trung tâm trụ sở quốc gia, hàng ngàn người đang hối hả, vội vã rời khỏi. Tại đây vừa xảy ra sự cố nghiêm trọng, có người dở trò làm cho chất độc lan ra ngoài. Những nhà khoa học cùng nghiên cứu sinh đang hốt hoảng, vội vã tìm đường thoát khi cứu hộ tới. Chuyện này đối với truyền thông chắc chắn là tin hot, mà những người nhiễm chất độc ít nhiều cũng phải gặp nguy hiểm nhất định.
Không khí căng thẳng đi cùng sự thúc giục, biết bao nhiêu là tiếng nói hòa trộn vào nhau, một màn sương mờ ảo bao quanh phòng thí nghiệm ngày càng dày đặc hệt như con quái vật đang đuổi theo nuốt chửng những con người nhỏ bé phía trước.
May mắn là hầu hết đã thoát được ra ngoài, sắc mặt ai nấy đều nhợt nhạt đến đáng sợ, hô hấp nặng nề, có người còn chẳng thể thở, được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Duy chỉ có một người vẫn còn ở lại bên trong, bị bỏ mặc chưa thể thoát ra được. Cô ấy tên Lương Tuyết Mai, trên người còn đang khoác chiếc áo blouse trắng ngã khuỵu trên mặt đất. Chất độc đang dần xâm nhập vào từng tế bào trên người cô. Lương Tuyết Mai biết, mình sắp không trụ được nữa rồi. Vừa này vì quay về kiểm tra công trình nghiên cứu nên chả ai chú ý khiến bản thân rơi vào tình trạng như vậy.
Tầm mắt Lương Tuyết Mai dần trở nên mờ ảo, hơi thở người con gái dần yếu ớt, cuối cùng ngất lịm đi, bàn tay vô lực buông thõng xuống nền đất.
Lương Tuyết Mai cứ nghĩ mình về gặp ông bà luôn rồi, cho tới khi những âm thanh lớn tiếng vang lên bên tai, cô mới giật mình tỉnh lại.
"Học sinh Lương, em lại ngơ ngác nghĩ lung tung rồi. Trong lớp học thì chẳng chịu học cứ nghĩ ngợi lung tung, bảo sao học dốt thế là phải rồi. Mau đứng lên cho tôi!"
Lương Tuyết Mai theo bản năng hoảng hốt đứng dậy sau tiếng gắt gỏng kia, trên mặt cô nàng viết rõ hai chữ khó hiểu. Cô nhướng mày, khuôn mặt nhăn nhó đầy hoang mang. Cô nhớ là mình vừa nãy còn ở phòng thí nghiệm, giờ tự dưng có mặt tại nơi này.
Người con gái thầm đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt mím môi, đánh giá. Cô bàng hoàng giật mình, nơi này là trường học mà. Hiện giờ Lương Tuyết Mai còn đang ngồi trong lớp nữa đó. Chục dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu cô nàng, ai đó hãy giải thích cô biết vấn đề gì được không?
Đứng trước mắt Lương Tuyết Mai là thầy giáo thì phải, nhưng trước giờ, giáo viên dạy cô đâu có ai trông như thế này đâu. Trí nhớ cô cực kỳ tốt, nhầm lẫn thế nào được. Rốt cuộc chuyện là sao?
Chưa kịp định thần mọi chuyện, thầy giáo bên trên bục giảng tiếp tục gặng hỏi: "Lương Tuyết Mai, em cho tôi biết, vừa nãy tôi giảng cái gì? Không nói được thì mời phụ huynh lên cho tôi."
"Dạ…" Lương Tuyết Mai bất chợt thốt lên, trên đầu xuất hiện hàng loạt dấu hỏi chấm.
Thầy giáo hằn học mắng: "Tôi chả thể hiểu nổi đầu óc em cấu tạo bằng gì nữa. Cuối cấp tới nơi rồi, kỳ thi đại học đang đến gần thế mà vẫn còn ham chơi, em tính mai sau trở thành người như thế nào? Lương Tuyết Mai, em dù học không được giỏi thì hãy cố gắng một chút đi hộ tôi cái. Dạy học sinh như em tôi mệt gần chết rồi!" Kèm theo là tiếng thở dài.
"Thầy à, thầy mắng cậu ấy bao lần thì cũng chỉ là nước đổ đầu vịt nước đổ lá khoai thôi."
"Trình độ của Lương Tuyết Mai mà đỗ được đại học thì em sẽ gọi cậu ấy là mẹ. Thi thố luôn đội sổ toàn trường, thôi thì thầy cứ coi như Lương Tuyết Mai vô hình trong lớp đi cho đỡ phải tức giận."
"Đúng vậy ha ha."
Không khí trong lớp học bỗng nhiên sôi nổi, ai nấy đều cười nói, bàn tán về Lương Tuyết Mai. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt vạn phần khinh thường.
Thầy giáo đến cạn lời: "Các cô các cậu trật tự ngay cho tôi. Tập trung học đi."
Cặp lông mày trên khuôn mặt Lương Tuyết Mai bỗng dưng nhíu chặt, cô mím môi, cứ cảm thấy cảnh tượng diễn ra trước mặt mình quen quen. Tia sáng lóe lên trong đầu, Lương Tuyết Mai nhớ ra rồi. Chuyện vừa xảy ra là một tình tiết diễn ra trong cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường cô mới đọc hôm qua mà.
Nói cách khác, cô vừa xuyên vào cuốn sách này, trở thành một nhân vật ngáng đường với IQ âm vô cực.
Khóe môi Lương Tuyết Mai giật giật, cô khó tin đưa tay véo má mình, khẽ kêu lên. Đúng đau, vậy chính là sự thật rồi! Cô xuyên sách, trở thành nhân vật cùng tên với mình.
Lương Tuyết Mai chả biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng mình hiện giờ nữa.
Nói về cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc, nữ chính là em gái Lương Tuyết Mai, được người người yêu quý, ngưỡng mộ, ba mẹ yêu thương, học hành cực kỳ giỏi giang, đúng chất con cưng của trời. Nữ chính trước từng thầm thích một tên ăn chơi chác táng, sau đó bị cậu ta chơi đùa, đau khổ gặp được nam chính. Hai người cố gắng cùng nhau, rồi cuối cùng sống hạnh phúc.
Còn nguyên chủ trở thành vật làm nền cho em gái mình, học thì chẳng ra gì, còn yếu đuối vô dụng, suốt ngày bị thầy cô bạn bè khinh thường. Kết cục chính là sau khi trượt đại học, cô bị bố mẹ đuổi đi chẳng thèm nhìn mặt, lấy phải tên say rượu cả ngày bạo hành vợ con rồi chết ở tuổi ba mươi.
Lương Tuyết Mai mặt mũi đen kịt: "..."
Đã không sống yên rồi, còn phải làm một kẻ ngu dốt, suốt ngày bị bắt nạt. Đối với nhà khoa học ở thế kỷ hiện đại như Lương Tuyết Mai thật là một sự coi thường. Ở đời thực, cô vô cùng xuất sắc với nhiều công trình nghiên cứu, được mệnh danh là thần đồng trẻ tuổi sẽ tạo nên kỷ nguyên mới cho thế giới. Hơn nữa, Lương Tuyết Mai được bao người vây quanh quen rồi, nay tự dưng bị ghét bỏ thì có chút bực mình.
Được rồi, để xoay chuyển kết cục, Lương Tuyết Mai phải quyết tâm thay đổi. Cô sẽ giúp nguyên chủ phấn đấu giành nhiều thành tích lớn, với IQ của cô thì việc này quá mức dễ dàng rồi. Mọi người nhất định ngước mắt nhìn Lương Tuyết Mai ở vị trí đỉnh cao danh vọng.
Những gì cần tránh thì nên tránh, nhất là nữ chính, Lương Tuyết Mai chẳng muốn bị cô ta ghi thù đâu. Chỉ cần để cô yên là được rồi. Tuy nhiên, bắt nạt thì Lương Tuyết Mai chắc chắn chống trả, bởi cô thuộc tuýp người mạnh mẽ, nếu động tới cô thì cô nhất định cho kẻ đó biết tay.
Chứng kiến dáng vẻ như bị tăng động của học trò, mặt mũi thầy giáo đen kịt, hắng giọng mở miệng: "Lương Tuyết Mai, em đang bày trò gì đấy? Tính bỏ ngoài tai những lời tôi nói à? Em tập trung cho tôi, không học thì để yên cho những người khác học, cẩn thận tôi đuổi em ra khỏi lớp bây giờ."
Ai kia vừa bị trách: "..."
Cô đâu có làm gì sai.
Suốt ngày nhắm vào cô bộ không mệt à? Trong lớp rõ ràng cũng có nhiều người học kém mà. Lương Tuyết Mai phụng phịu âm thầm hừ lạnh một tiếng, trong lòng liên tục oán than, hai chữ chưa phục viết rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái.
Hết giờ học, Lương Tuyết Mai mệt mỏi trở về nhà, qua một con hẻm nhỏ, tiếng động bất ngờ truyền đến tai cùng sự va chạm từ kim loại.
"Thằng chó chết, hôm nay lão tử phải giết mày. Ông đây ngứa mắt mày từ lâu rồi."
Cô nàng giật mình, cắn môi liều mạng tiến về phía trước trong hoang mang tột độ.
Updated 22 Episodes
Comments
Bun le😘
...
2023-10-01
0
Nguyễn Nghĩa
chưa có chap mới à hong quá
2022-11-02
0
Hoa Dương
hóng chap mới ah
2022-11-01
0