Chương 12: Tâm sự (2)

"Cậu nói cậu vẫn còn bị đánh?" Lương Tuyết Mai giật mình, cô nhướng mày: "Đừng nói những vết thương tôi thấy trên người cậu lúc trước là bị cha đánh chứ chẳng phải gây gổ đấy nhé?"

Đây là sự thật thì cô sốc đến tận óc.

Trình Bắc Du dường như đã quá quen với những chuyện xảy ra, cậu gật đầu: "Cậu đoán không hề sai. Vì ông ta cho rằng tôi là thằng súc sinh bại hoại, làm xấu mặt gia đình, sau khi bị giáo viên chỉ trích thì về nhà ông ta trút giận lên người tôi. Như cơm bữa rồi, tôi đã nhờn rồi." Hốc mắt Trình Bắc Du bất giác đỏ lên, sống mũi cay xè.

Lương Tuyết Mai nhất thời chẳng thốt lên lời. Cô thầm mắng, ông ta có còn là con người không thế? Dù sao Trình Bắc Du cũng là máu mủ do ông ta sinh ra, sao lại đối xử với con ruột như vậy? Thảo nào Trình Bắc Du sinh ra tâm lý ngỗ nghịch, tất cả đều do phụ huynh thôi. Vì mặt mũi mà bạo hành con trai, Lương Tuyết Mai cảm thấy ông ta là vật chứ chả phải người.

Vô lương tâm.

"Tôi biết cậu không phải người xấu." Lương Tuyết Mai đưa tay vỗ nhẹ lên vai Trình Bắc Du: "Thay vì có tâm lý phản nghịch chi bằng cậu hãy chứng minh cho ba mình thấy cậu hoàn toàn không phải như vậy. Trình Bắc Du, sống vì bản thân mình đi, chỉ khi cậu hạnh phúc thì cuộc đời mới tốt đẹp lên. Người không vì mình trời tru đất diệt mà. Cậu ráng mà học tập, sau này thành công rồi, lúc đó cha cậu mới hối hận vì những hành động do bản thân gây ra."

Cô cực kỳ muốn báo cảnh sát tống lão già ấy vào tù, tuy nhiên, hình như gia thế nhà Trình Bắc Du khá lớn, chỉ cần bỏ tiền ra sẽ thoát tội. Nếu không dùng được pháp luật thì để nhân quả trừng trị. Tư chất Trình Bắc Du thông minh, chỉ cần cậu ta cố gắng thì sau này sẽ rất thành công. Quan trọng là bản thân được vui vẻ chứ chẳng phải ngày ngày lo nghĩ tới những kẻ chẳng xứng đáng.

Tâm lý Trình Bắc Du có chút biến đổi: "Cậu nói thật à? Đừng lừa tôi đấy."

"Đương nhiên." Lương Tuyết Mai đưa tay vỗ ngực, khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Chính tôi cũng đang thực hiện đây. Tôi phải chứng minh cho ba mẹ thấy, năng lực của tôi vượt trội hơn Lương Triều Lan nhiều. Giờ đây ngày nào tôi cũng vui vẻ, mặc kệ những người xung quanh nghĩ gì đi chăng nữa. Chưa hết, nếu tương lai cậu thành đạt thì mẹ cậu trên trời nhất định cảm thấy tự hào, chứ không phải ngày ngày lo lắng cho cậu."

Nước mắt Trình Bắc Du bất giác trào ra: "Mẹ tôi sẽ tự hào sao?" Nhắc đến mẹ, chàng thiếu niên trở nên cực kỳ yếu đuối, Trình Bắc Du thật sự rất nhớ bà ấy, nhớ vòng tay ấm áp mà mẹ dành cho mình.

"Đúng vậy." Lương Tuyết Mai thở dài, vươn tay ôm lấy đối phương: "Mẹ cậu chắc chắn tự hào." Thầm nghĩ, trước đây Trình Bắc Du cực khổ đến mức độ nào chứ, có lẽ cậu ấy đã nhịn rất lâu rồi, dù nhớ mẹ nhưng không dám khóc.

Người ta nói, đàn ông một khi rơi nước mắt thì trở nên yếu đuối, nhưng yếu đuối vì những người thân yêu thì sao chứ? Lương Tuyết Mai chấp nhận bỏ thời gian ở đây an ủi Trình Bắc Du.

Đợi đến lúc bình tĩnh lại, cậu hồi phục trạng thái giống mọi ngày, khoan thai khoanh tay trước ngực: "Là do thằng ranh con vừa nãy kể hết cho cậu nghe à? Lương Tuyết Mai, tự dưng hứng thú với chuyện của tôi thế."

Hỏi xác nhận lại thôi chứ Trình Bắc Du đã đoán được kha khá rồi. Lấy đâu ra chuyện học sinh ngoan ngoãn như Lương Tuyết Mai đang yên đang lành chạy tới nơi quái quỷ như này chứ. Chỉ là điều khiến Trình Bắc Du ngạc nhiên chính là Lương Tuyết Mai dám đương đầu với những đau thương chồng chất kia.

"Phải phải." Cô nàng gật đầu lia lịa: "Cậu đừng trách người ta, tôi đến tìm cậu đều hoàn toàn tự nguyện. Về sau bớt uống mấy thứ có cồn đi, hại ruột hại gan. Nghe lời tôi, quay về trường chăm chỉ học tập, bớt giao du với những thành phần không cần thiết hộ tôi."

Lương Tuyết Mai thật lòng đấy.

Ai kia khó chịu, mặt mày nhăn nhó: "Tôi biết rồi, tôi nghe cậu là được chứ gì? Lương Tuyết Mai, cậu cằn nhằn lắm thế, trông có khác gì bà cụ non đâu." Trình Bắc Du bĩu môi, dường như thiếu niên đã thông suốt trước lời khuyên cô gái ngồi bên cạnh đưa ra cho cậu.

"..." Cái mỏ hỗn ghê, cô thật sự muốn đấm cho Trình Bắc Du mấy phát quá.

Cậu ta đang rất ngứa đòn thì phải.

Tuy nhiên, Lương Tuyết Mai vẫn cảm thấy vui vì cuối cùng Trình Bắc Du cũng để những lời cô nói vào tai. Hy vọng rằng từ ngày mai, cậu ta bắt đầu thay đổi, hoàn toàn vứt bỏ những chuyện buồn trong quá khứ, đứng lên làm lại cuộc đời.

"Tôi nghe lời cậu, nhưng tôi có điều kiện." Trình Bắc Du nói: "Lương Tuyết Mai, cậu phải trở thành gia sư kèm cặp tôi đến khi kỳ thi đại học diễn ra, được chứ?"

Khóe môi cô nàng giật giật: "Hả? Sao lại chọn tôi? Trình Bắc Du, ngoài kia có nhiều gia sư giỏi còn gì. Cậu tìm hiểu rồi chọn một người chẳng phải tốt hơn tôi sao? Tôi cũng cần học chứ."

Hot

Comments

Cửu Y Mặc Tuyết

Cửu Y Mặc Tuyết

Đi đâu cx thấy "mỏ hỗn" là sao nhể

2022-12-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play