Chương 18: Phân biệt đối xử

"Ủa, con đã làm gì?"

Trên đầu Lương Tuyết Mai xuất hiện hàng loạt những dấu chấm hỏi, vẻ mặt hoang mang tột độ. Đang yên đang lành chẳng làm gì tự dưng ăn chửi, cô nhớ dạo gần đây bản thân mình vô cùng yên phận mà nhỉ. Trong ngôi nhà tràn ngập sự thiên vị này, Lương Tuyết Mai chả muốn đụng chạm đến ai, cô cực kỳ an phận rồi mà.

What?

Mẹ cô ngay lập tức mắng tới tấp: "Lương Tuyết Mai, mày bớt lươn lẹo đi. Mày làm gì với Triều Lan để con bé khóc lóc, đừng tưởng tao không biết nhé. Đã chẳng ra đâu vào đâu rồi, cái nết nay cũng bị chó tha mất luôn. Tao chả hiểu mày tiếp tục tồn tại trên đời làm gì nữa?" Chẳng thèm nghe Lương Tuyết Mai giải thích, mặt mũi bà ta đỏ bừng lên vì tức giận, liên tục quát tháo đứa con gái trước mặt mình.

"Để thở." Cô nàng khoanh tay trước ngực, cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm trong lòng xuống, khóe môi giương cao: "Mẹ à, mẹ hơi vô lý rồi đấy. Lương Triều Lan khóc lóc mắc mớ gì tới con? Hết lần này đến lần khác con bị mẹ đem ra trút giận vì con bé, mẹ vô lương tâm quá rồi. Ít ra mẹ cũng nên cho con biết nguyên nhân chứ."

Bực cả mình.

Tâm trạng trên trường vốn dĩ đã khó chịu rồi, bây giờ Lương Tuyết Mai còn đang phải đối diện với những lời mắng chửi, miệt thị vô cùng tàn nhẫn phát ra từ chính miệng người mẹ ruột sinh ra cô.

Chắc hẳn Lương Triều Lan đã nói gì với bà ấy rồi, chứ bình thường mẹ cô nhìn mặt Lương Tuyết Mai còn lười huống chi là gắt gỏng, quát mắng cô.

Vốn dĩ đã rất giận, cộng thêm những lời Lương Tuyết Mai nói ra càng chọc giận đối phương. Bà ta hằn học mắng: "Mày còn tỏ ra ngu ngơ như chưa từng xảy ra chuyện gì ư? Lương Tuyết Mai, mày dám thách thức Triều Lan vụ thi thố, đừng tưởng tao không biết. Cái thứ như mày lấy đâu ra trình độ mà dám lên mặt. Trong khi Triều Lan thương mày như vậy, nó xót cho mày thế kia kìa, mày đủ lông đủ cánh rồi nên chẳng cô ai ra gì à?"

Lương Tuyết Mai nhăn mặt, cô dường như đã ngộ ra toàn bộ mọi chuyện. Đại não bắt đầu load, để cô đoán nhé, Lương Triều Lan tức giận chẳng làm gì được Lương Tuyết Mai, đồng thời cô còn chấp nhận lời thách thức cô ta đưa ra nữa, nên Lương Triều Lan chẳng thể chịu được nên chạy về đây mách mẹ đòi lại công bằng. Câu chuyện thậm chí còn bị em gái cô bóp méo trắng trợn, đảm bảo rằng ở trước mặt bà ấy, Lương Triều Lan kiểu gì cũng nước mắt nước mũi, tỏ vẻ đáng thương nhưng vẫn lo lắng cho người khác.

Bảo sao Trình Bắc Du ghét cô ta đến thế.

Lương Triều Lan có khác gì đóa bạch liên hoa đâu.

Mang tiếng học sinh giỏi nhưng trong lòng lúc nào cũng ghen tị, tìm cách hạ bệ người khác, tự cho rằng bản thân mình là nhất. Với Lương Triều Lan, cô chả buồn nhắc tới nữa rồi. Nếu vậy, những kỳ thi sắp tới, Lương Tuyết Mai nhất định đẩy cô ta xuống vị trí thứ hai, khiến con nhỏ giả nai đấy cay cú nhưng chẳng làm gì được.

"Mẹ à, con thấy hình như mẹ hiểu lầm hơi sâu rồi." Lương Tuyết Mai nhún vai, bình thản đáp: "Người đưa ra lời thách thức là Lương Triều Lan chứ chẳng phải con đâu, mẹ muốn thì tìm nó mà mắng. Nguyên nhân là bởi vì người nó thích không thích nó đấy, nếu mẹ còn chưa tin thì mai con lôi cậu ta đến nhà thì rõ ngay." Ụp cho cô cái nồi to như vậy, làm gì có chuyện người con gái chịu ngồi yên.

Dù đã hết mực giải thích, tuy nhiên, mẹ cô chẳng thèm tin, thậm chí còn ra tay đánh Lương Tuyết Mai mấy cái thật mạnh: "Cái con mất dạy này, mày học đâu ra cái thói nói dối trắng trợn thế hả? Em mày nó ngoan ngoãn, được giáo dục đàng hoàng, lấy đâu ra chuyện yêu sớm, hơn nữa con bé đang yên đang lành thách thức mày làm gì? Dù Triều Lan có làm thật thì mày cũng không biết đường từ chối à, ai mượn mày nhận. Lương Tuyết Mai, năng lực thật sự của mày ở đâu ai cũng rõ, làm gì đủ tuổi để đấu với Triều Lan." Những lời cay độc lần lượt phát ra vô cùng tàn nhẫn, bà ta hoàn toàn chẳng để tâm đến cảm nhận của Lương Tuyết Mai hiện giờ ra sao, chỉ nghĩ đến một mình đứa con gái cưng kia mà thôi.

Một người mẹ mà có thể khinh miệt con mình đến mức tàn nhẫn, bà ta quá đáng thật, hơn nữa cũng không xứng đáng trở thành mẹ Lương Tuyết Mai.

Cô thật sự chẳng còn chút hy vọng nào, thấy buồn thay cho nguyên chủ khi được sinh ra trong gia đình như vậy. Lương Tuyết Mai cũng không đứng im nhẫn nhịn nữa, cô thẳng thừng phản kháng: "Mẹ, nếu như mẹ nghĩ vậy thì tùy. Còn về cuộc đấu giữa con và Lương Triều Lan chắc chắn sẽ tiếp tục, hơn nữa, con đảm bảo sẽ khiến nó mất mặt, mẹ kêu Lương Triều Lan tận hưởng nốt khoảng thời gian còn ngồi trên ngôi vị đầu tiên đi." Lương Tuyết Mai nhấn mạnh từng chữ.

"Mày."

Mặc kệ bà ấy, cô trở về học tập, trong lòng quyết tâm sôi trào.

Vốn dĩ định nhả cho Lương Triều Lan một chút, nhưng giờ thì nằm mơ.

Đụng tới cô thì con nhỏ đó chết chắc rồi, chờ xem."

Hot

Comments

Bạch liên hoa ~

Bạch liên hoa ~

đụng tới cj tao là mày xong rùi coan 😏 đạp nát tả tơi con nhỏ đó ik cj :))

2023-08-15

0

Bạch liên hoa ~

Bạch liên hoa ~

cj nu9 là con nuôi của bả đúm ko z🙂

2023-08-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play