Chương 14: Lương Tuyết Mai, tôi thích cậu

"Sợ cái gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu." Trình Bắc Du cười cười, thản nhiên nhún vai.

Lương Tuyết Mai hằm hằm nhìn người bên cạnh mình, rít ra từng chữ: "Trình Bắc Du, cậu nghiêm túc xem nào. Hay là dạo gần đây cậu học nhiều quá nên lú? Với cả đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, đau tim lắm đấy." Tim cô chẳng được khỏe, đừng khiến cô đột quỵ rồi nhập viện.

"Rõ ràng tôi đang nghiêm túc mà." Trình Bắc Du chống cằm, dán chặt mắt lên người Lương Tuyết Mai: "Hơn nữa, tôi hoàn toàn bình thường. Cậu bớt suy nghĩ lung tung hộ cái."

"Thế cậu đang làm trò gì đây?" Khóe môi Lương Tuyết Mai giật giật liên tục.

Đối phương điềm nhiên mở miệng: "Theo đuổi cậu đấy. Lương Tuyết Mai, đừng nói cậu chưa nhìn ra nha. Cái đồ ngốc này, tôi thích cậu, hay là cậu vừa làm gia sư vừa làm bạn gái tôi đi." Chàng thiếu niên tuổi mười bảy thẳng thắn bày tỏ chẳng hề ngại ngùng hay xấu hổ. .

"What? Trình Bắc Du, cậu vừa nói gì?" Lương Tuyết Mai sốc đến tận óc, cô nàng há hốc mồm đầy kinh ngạc, trợn tròn mắt: "Cậu theo đuổi ai, thích ai cơ?" Ai đó hãy nói cho cô biết vừa rồi chỉ là cô nghe nhầm thôi.

Người bên cạnh đưa tay gõ nhẹ vào trán Lương Tuyết Mai, dịu dàng cười: "Cậu bị lag à? Là cậu chứ còn ai vào đây? Tôi nói thật đấy, Lương Tuyết Mai, tôi thật sự rất thích cậu. Cậu là cô gái đầu tiên mà tôi dành tình cảm đấy, tôi biết cậu thích con ngoan trò giỏi, tôi đang dần thay đổi để trở thành mẫu người lý tưởng trong lòng cậu, cho nên hãy thử suy xét đến tôi xem." Trình Bắc Du tặc lưỡi, vừa hớn hở vừa hào hứng chờ đợi câu trả lời, hơn nữa cậu vô cùng buồn cười trước phản ứng hiện giờ của Lương Tuyết Mai.

Trong số tất cả những cô gái Trình Bắc Du từng gặp chỉ có người bên cạnh là đối với cậu đặc biệt nhất. Trong lúc bị thương, Lương Tuyết Mai không ngần ngại cứu cậu, rồi thẳng thắn bày tỏ quan điểm, cô cũng rất mạnh mẽ khi đương đầu với những chuyện khó khăn, đau khổ từng trải qua. Điều này khiến Trình Bắc Du được tiếp thêm động lực để cố gắng, hơn nữa, từ Lương Tuyết Mai, cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc ấm áp mà bản thân đang tìm kiếm.

Chính vì thế, Trình Bắc Du muốn ở bên cô gái này.

"Khoan, từ từ đã." Lương Tuyết Mai chưa load kịp, đại não dường như dừng hoạt động bất chợt. Cô thở hồng hộc, nhướng mày, hai chữ khó tin viết rõ ở trên khuôn mặt: "Cậu thích tôi? Thích ở điểm gì? Tôi đâu xinh đẹp như mỹ nữ vây kín xung quanh cậu đâu." Khoảnh khắc vừa rồi hồn Lương Tuyết Mai xém lìa khỏi xác.

Hết hồn hết vía.

Tự dưng đi thích cô làm gì vậy?

Thái độ Trình Bắc Du trở nên nghiêm túc: "Đơn giản chỉ là thích thôi, thích một người thì đâu cần lý do. Cậu rất xinh đẹp, đẹp trong mắt tôi là được, đừng quan tâm tới mấy lời nhận xét vớ vẩn của những kẻ mắt bị mù. Tôi nhất định cố gắng hết sức để thành công, nên Lương Tuyết Mai, cậu hãy cân nhắc cho tôi một cơ hội được ở bên cậu." Chẳng hề đùa cợt, đây hoàn toàn là những lời chân thành nơi tận sâu đáy lòng Trình Bắc Du.

Chàng thiếu niên còn chưa trưởng thành, đương nhiên kinh nghiệm yêu đương bằng không, nhưng Trình Bắc Du đảm bảo rằng nhất định sẽ hết lòng với Lương Tuyết Mai, chẳng để cho cô chịu bất cứ thiệt thòi nào.

"Trình Bắc Du, cậu bình tĩnh chút, để tôi thở cái đã." Đầu óc Lương Tuyết Mai loạn cả lên, mãi mới ổn định được. Cô giơ tay, mặt mũi nhăn nhó: "Dù cậu thật sự thích tôi, tuy nhiên, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung học tập, mục tiêu tôi muốn đạt được nhất hiện tại là đỗ đại học, tôi hoàn toàn chưa tính tới vấn đề yêu đương hay gì. Chuyện này chúng ta nói sau được chứ?"

Thế nào mà Trình Bắc Du lại thích cô?

Nguyên tác ban đầu rõ ràng người cậu ta thích sau này là Lương Triều Lan còn gì.

Chưa biết chừng hiện tại Trình Bắc Du chỉ cảm thấy cô mới lạ, muốn thử yêu đương, nhưng với Lương Tuyết Mai, việc quan trọng nhất là học và thi đỗ được trường mong ước.

Trình Bắc Du gật đầu: "Cậu học thì cứ học, tôi theo đuổi cậu là chuyện của tôi. Nhưng Lương Tuyết Mai, tôi hy vọng cậu đừng sợ đến mức trốn tránh, cậu đang làm gia sư cho tôi đấy nhé. Còn hơn một năm, cậu cứ từ từ quan sát, việc học tôi vẫn sẽ chú tâm đến. Sau khi kỳ thi kết thúc, tôi hy vọng cậu cho tôi câu trả lời." Điều Trình Bắc Du sợ nhất là sự im lặng, rồi âm thầm rời khỏi.

"..." Bị nói trúng tim đen, chẳng thể cãi được.

Cô phải công nhận Trình Bắc Du càng ngày càng ranh ma, dường như đối phương đoán được hết suy nghĩ trong đầu Lương Tuyết Mai.

Được rồi.

Không chạy thì không chạy.

Sợ gì chứ?

Chỉ hy vọng Trình Bắc Du đừng khiến cô chịu ảnh hưởng rồi làm học lực đi xuống là Lương Tuyết Mai chân thành cảm tạ cậu ta rồi.

"Tùy cậu." Cô nàng bất lực phun ra mấy chữ.

Những ngày tháng sau này, Trình Bắc Du công khai theo đuổi khiến ai nấy đều biết, Lương Tuyết Mai đi đâu cũng bị nhìn chằm chằm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play