Chương 2

Đoan Hồng hoàng đế nhắm mắt chờ chết. Bỗng bên tai vang lên giọng nói của một thiếu niên:

"Còn ta nữa ! Ta đã lên đâu !"

Không chỉ Đoan Hồng hoàng đế mà tất cả mọi người đều quay ra nhìn người vừa nói câu đó.

"Vũ Anh ư ?Ha...ha...ha... "

Một tên công tử ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cần Chánh điện Đại học sĩ Lê Tử Khuông trực tiếp gạt phắt đi:

"Đến ta còn không phải là đối thủ của chúng. Huống hồ là ngươi, một bạch diện thư sinh. "

Lời Lê vừa dứt, mọi người càng lắc đầu ngao ngán, tất cả đều cho Vũ Anh là kẻ ngông cuồng, ngạo mạn, tự phụ. Đoan Hồng hoàng đế buồn bã nhắm mắt chấp nhận số phận.

"Ngươi lên cho Vũ Anh một bài học đi. "

Tên cầm phi tiêu cười khinh bỉ, quay sang nói với hắc y nhân cầm gươm, chỉ thấy hắn ta bị trói gô ở dưới đất. Hắn nhất thời kinh ngạc, ngẩng lên không thấy Vũ Anh đâu. Một cây côn từ phía sau bay tới, hắc y nhân vội né đi. Hắc y nhân cười lớn:

"Phải công nhận ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Ngươi căn bản chẳng phải bạch diện thư sinh gì sất"

"Ngươi đoán đúng rồi đó"

Vũ Anh xách kích lên lao về phía hắc y nhân. Cả hai tả xung hữu đột, đánh đến bụi bay mù mịt vẫn bất phân thắng bại. Vũ Anh biết càng kéo dài càng bất lợi cho mình nên đòn cuối trực tiếp đánh ngất tên hắc y nhân. Cảnh này đã khiến cho bách quan cùng các công tử thiếu gia được mở mang tầm mắt.

Đoan Hồng hoàng đế ngồi trên ghế bành bọc da hổ, nhìn Vũ Anh đã trói hai tên hắc y nhân lại, lộ ra biểu cảm hài lòng, nhất thời vỗ tay khen ngợi. Vua nói gì, Vũ Anh đều nghe không rõ vì thấy xây xẩm mặt mày rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Vũ đã thấy mình nằm trong trướng, tay thấy hơi đau. Thái y đứng cạnh nói:

"Tỉnh rồi à ?Để ta đỡ công tử dậy. Hoàng thượng đang đợi công tử trên triều"

"Ta hôn mê bao lâu rồi ?"

"Hai ngày"

Vũ Anh mặc bộ quần áo mà thái y đưa cho lên triều diện kiến đức thánh thượng. Đoan Hồng hoàng đế cho thị vệ lên thẳng sân Long Trì - nơi bá quan đang đứng chầu sớm. Vũ Anh phủ phục giữa sân hô lớn:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

"Miễn lễ" Đoan Hồng hoàng đế từ trong đại điện nói lớn.

"Vũ Anh tiếp chỉ" Một công công tóc râu bạc trắng từ trong điện đi ra hô lớn, giọng kéo dài.

Bá quan văn võ trên sân Long Trì nhất loạt quỳ lạy nghe chiếu, riêng Vũ Anh là tam quỳ cửu khấu đầu.

"Vũ Anh chẳng ngại nguy hiểm mà cứu giá, công lao lớn không gì bằng. Nay trẫm ban thưởng cho Vũ Anh một bộ cung và tên để biểu dương tấm trung quân ái quốc vô hạn.

Lại nghe thiên hạ tấm tắc khen ngợi Vũ Anh là một người tinh thông, uyên bác, văn võ toàn tài, trẫm biết đây là hiền tài của đất nước, không thể bỏ phí. Nên nay trẫm phong Vũ Anh tước Quảng Vương, ban đất huyện Quảng Hi làm thực ấp, chức Phò mã Đô úy, sánh duyên cùng Tĩnh Nhu Công chúa.

Khâm thử"

Quan Gián nghị đại phu tóc cúi mình đi ra khỏi hàng tâu:

"Khải hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Tước Vương xưa giờ không phong cho người khác họ, dù người được phong có công lao to lớn nhường nào. Tĩnh Nhu công chúa năm nay mới có 13 tuổi, mà tiền lệ từ tiền triều... "

"Ngự lâm quân đâu ! Lôi tên này đi cho ta ! "

Một tiếng hét đầy giận giữ từ trong điện vang lên, tức thì quan Gián nghị đại phu bị người lính ngự lâm quân lột mũ ô sa lôi đi. Lão công công nghiêng người thì thào:

"Tiếp chỉ đi, Vũ Anh ! "

Vũ Anh lần nữa tam quỳ cửu khấu đầu, giọng ồm ồm:

"Thần... Xin thánh thượng thứ tội, thần có thể tiếp chỉ nhưng không thể lấy công chúa. "

Vũ Anh nói rồi cúi gằm mặt, chờ đợi trận lôi đình từ Đoan Hồng hoàng đế. Các bá quan cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Vũ Anh phen này chết chắc rồi, lại dám kháng chỉ. " Quan tòng nhất phẩm nói.

"Cả Dương Quốc công phủ cũng bị liên lụy mất thôi" Một viên quan khác nói.

Đoan Hồng hoàng đế từ trong điện hỏi vọng ra:

"Khanh chắc cũng biết kháng chỉ là khi quân phạm thượng, đúng chứ ?"

"Thần biết"

"Vậy sao khanh vẫn kháng chỉ ?"

"Thần có thể đầu lìa khỏi cổ nhưng không thể biến mình thành một Trần Thế Mỹ bị người đời phỉ báng. "

"Ý khanh là... Khanh đã lập gia đình ư ?"

Đoan Hồng hoàng đế thở dài hỏi.

"Bẩm thần chưa lập gia đình, nhưng đã đính ước với nàng ấy"

"Cứ coi như nạp thiếp. Khanh cũng đừng chối nữa. Bãi triều !"

Đoan Hồng hoàng đế nghĩ thầm: "Chờ qua năm sau, ta đòi ngươi nộp thuế. Chắc chắn ngươi sẽ không nộp đủ, khi đó ngươi xem ta xử lý cả nhà ngươi như nào... "

Nói Đoan Hồng hoàng đế là hôn quân chẳng ngoa. Hôn lễ của em gái xem nhẹ như lông hồng, ngoài mặt nói tốt với quần thần nhưng trong lòng lại nghĩ xem nên trừ khử quần thần như thế nào.

Tĩnh Nhu công chúa được tin hoàng huynh ban hôn cho Vũ Anh từ cung nữ, đang vui mừng trong lòng bỗng ỉu xìu khi biết mình chỉ được tính là nạp thiếp. Tĩnh Nhu công chúa thở dài, nói với cung nữ: "Chung tình như huynh ấy, thiên hạ được mấy ai. Làm thiếp cũng được, ta chấp nhận"

Thái hậu biết tin, gõ mạnh gậy chống xuống đất, giận dữ mà nói rằng: "Hoàng thượng lại lần nữa làm mất hết thể diện của hoàng tộc nữa rồi"

Lợi Mộc đại nhân mà Trương hộ pháp nhắc đến vốn đã rầu khi kế hoạch ám sát Đoan Hồng hoàng đế sắp thành công lại bị Vũ Anh phá, nay càng rầu hơn khi Vũ vừa được ban hôn cho Tĩnh Nhu công chúa, lại được phong tước Quảng Vương.

Dương Quốc công Vũ Minh chạy đôn chạy đáo chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ của Vũ Anh với Tĩnh Nhu công chúa, với cả Lê Bích Tâm - thanh mai trúc mã cũng là người mà Vũ Anh đã đính ước. Vũ Anh nhìn phò mã phục, nhìn những tráp lễ vật được xếp ngay ngắn trước mặt, mặt vui mà lòng buồn.

Lê Ngọc Thuần, Thúc Mộc, Quý Cảnh, ba thuộc hạ ở Trúc Gia Trang của Vũ Anh bước vào.

"Quảng Vương điện hạ đang buồn sao ?" Thúc Mộc nhìn Vũ Anh hỏi.

"Thiên hạ đang loạn lạc mà ta lại ở đây tổ chức hôn sự, thâm tâm thấy hổ thẹn với lời dạy của thánh hiền. "

Lê Ngọc Thuần lắc đầu quầy quậy, vỗ vai Vũ Anh nói:

"Tế à, con tu thân tốt đến mấy vẫn không thể lo cho thiên hạ nếu con không biết tề gia, nhất là khi con còn đương ở tuổi thiếu niên"

"Vâng, nhạc phụ"

Vũ Anh khẽ cười gượng trả lời. Quý Cảnh trải tấm da dê lên mặt bàn, đưa cho mỗi người một cuốn sách nhỏ. Quý Cảnh nói bằng giọng tự hào:

"Đây là Quảng Hi địa đồ"

Ngày 2 tháng 5...

Từ sáng sớm, Dương Quốc công phủ đã tất bật lạ thường. Đoàn rước dâu theo bà mối từ Thần Vũ Môn tới tẩm cung của Tĩnh Nhu công chúa đón dâu, tiếp theo đến cung Thái hậu bái thỉnh, lên sân Long Trì lạy Đoan Hồng hoàng đế. Ra khỏi cung, đoàn rước dâu tới thẳng Trúc Gia Trang đón Lê Bích Tâm rồi trở về Dương Quốc công phủ làm nốt các nghi lễ còn lại.

Khi bá quan văn võ đang ăn uống no say thì Vũ Anh mặc thường phục bước ra nói:

"Đa tạ mọi người đã tới dự hôn sự của ta. Nay vì có chút chuyện xảy ra ở huyện Quảng Hi, ta phải đi gấp nên không thể hầu rượu các vị. Mong các vị lượng thứ"

Lần đi tới huyện Quảng Hi này ngoài gia đình Vũ Anh còn có Lê Ngọc Thuần, Thúc Mộc, Quý Cảnh cùng 50 tinh binh - lính hộ vệ của phủ phò mã. Vũ Mạc đứng nhìn Vũ Anh dẫn người rời đi, lòng buồn vô hạn. Vũ Mạc vẫy vẫy tay nói:

"Chúc anh thượng lộ bình an"

Hot

Comments

Akashiaiii

Akashiaiii

Tui biết vì sao truyện lại k nổi rồi. Tại thể loại này khá kén ng đọc. Hy vọng mng sẽ sớm biết đến nhìu hơn. Chứ tui thấy truyện hay mà, ít lỗi diễn đạt nựa

2023-01-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play