Chương 14

Hai lão cái bang đến theo lời kêu gọi của dụ khuyến hiền là do ông già và Tứ Cống xã quan đóng giả. Ông già họ Lương, tên Viễn Chí, tuổi ngoài thất tuần, là cậu ruột của Tứ Cống xã quan Trương Thế Học. Cả hai đều là con nhà thi lễ, nhưng phận số hẩm hiu, bao lần đi thi đều không đỗ. Có người nói rằng văn chương hai người này thẳng thắn, nói đến nỗi khổ của nhân dân bá tính, nên không được lòng quan khảo mà bị đánh trượt. Không biết có thật không ?

Vũ Anh bước vào, không vì thân phận khác nhau mà không cúi đầu bái lĩnh.

"Xin hỏi hai cụ quý danh là gì ?"

"Bẩm vương gia, chúng con phận ăn xin không nhận nổi sự bái vọng này !" Lương Viễn Chí xua tay nói

"Thưa, hai cụ dù thân phận gì vẫn là bề trên, phận vãn bối phải kính lễ mới là đúng đạo"

Trương Thế Học rút từ trong túi áo ra một bài văn sách đưa cho Vũ Anh nói:

"Bẩm vương gia, đây là khát khao nửa đời người của mỗ"

Vũ Anh trịnh trọng đón lấy, trầm bổng đọc những dòng chữ nắn nót trên tờ giấy ố vàng: "Huyện Quảng Hi quê ta không đất cày lên sỏi đá thì cùng đồng chua nước mặn, có nơi nào như vùng này chín núi tám sông, lũ lên là lụt. Đê có từ hơn năm trăm năm trước, đã bao nhiêu năm không tu bổ rồi ?Muốn đắp đập nhưng không có kinh phí... "

Nước mắt tuôn rơi, Vũ Anh càng thêm thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng dù nhỏ bé của bá tính. Vũ Anh đưa tay lau nước mắt, nói:

"Mời hai cụ... "

Vũ Anh chưa nói hết câu đã ngơ người ra vì hai lão ăn mày đã không còn ở đấy. Trương Thế Học chắp tay nói rằng:

"Xin thú thực, cậu cháu mỗ ta tới đây để làm thư lại, trước không vì bổng lộc, sau là vì bá tính. Còn việc đóng giả ăn mày kia, xin vương gia thứ tội, cậu cháu mỗ ta là muốn xóa bỏ nghi ngờ trong dân chúng"

"Vũ mỗ xin cảm tạ sự tương trợ của hai vị tiên sinh"

Vũ Anh đi trước, Lương - Trương hai người rảo bước theo sau. Thấy có người đến, Bích Tâm nháy mắt ra hiệu cho Tĩnh Nhu công chúa, hai người đứng lên định lui vào trong. Vũ Anh đẩy cả hai quay lại ghế ngồi, nói: "Hai muội cứ ngồi yên đó"

"Lính, đi tìm nhạc phụ ta, Thúc Mộc và Quý Cảnh về đây"

Tất cả đã đông đủ. Vũ Anh đưa tay chỉ về phía Lương - Trương nói:

"Xin giới thiệu đây là hai thư lại mới: Lương Viễn Chí tiên sinh và Trương Thế Học tiên sinh. Tiện đây ta cũng sắp xếp lại các công việc của mọi người như sau: Lê nhạc phụ giữ chức doanh trưởng, thống lĩnh năm trăm lính duy trì an ninh trong toàn huyện, Thúc Mộc giữ chức Hà thủ đê, Đồn điền sứ, Quý Cảnh giữ chức Khuyến nông sứ , hai vị tiên sinh đây tới Quảng Hi học đường dạy học, Tĩnh Nhu công chúa thay ta phê duyệt tấu chương, Bích Tâm giữ chức Thân hộ vệ."

Lê Ngọc Thuần xua tay nói: "Bẩm vương gia, nữ phụ xưa giờ không tham chính. Mong người hãy hiểu rõ điều đó"

Khi mọi người còn đang túm tụm xì xào, Vũ Anh đã trôi chảy nói: "Ở đây, ta không phân biệt địa vị, xuất thân, tuổi tác, càng không có chuyện phân biệt giới tính. Ý ta đã quyết, mọi người đừng bàn tán nữa"

...****...

Quảng Hi dư địa đồ được Vũ Anh cho vẽ to lên rồi đem dựng ở sảnh đường. Đây nguyên là nơi làm việc của Lê tri huyện, sau khi bị bắt đem chém thì Vũ Anh đã cho tu sửa làm sảnh đường để mọi người lui tới nghị chính. Vũ Anh chỉ vào những chấm màu kèm chữ trên bản đồ nói:

"Huyện Quảng Hi nguyên có mười ba xã, sau có thêm xã mới do ta đặt, nên tất cả là mười bốn xã. Nhưng ngặt cái mỗi xã cách nhau ít nhất hai dặm (1 dặm bằng 500 mét), cá biệt như xã Đại Động cách xã Kẻ Keo đến mười bốn dặm. Vậy nên việc chúng ta cần làm là rút ngắn khoảng cách giữa các xã này với nhau, đó là di dân lập ấp"

"Vương gia, ý của người rất hay, nhưng liệu bá tính có đồng ý ?"

Thúc Mộc lên tiếng hỏi, Lê Ngọc Thuần cũng đồng thuận gật theo. Hai người kia đã đến nhà học dạy nên ở đây chỉ còn vài người. Quý Cảnh dè dặt hỏi:

"Nhưng nếu chúng ta cấp nông cụ, lương thực cho những người đi khai hoang thì sao ?"

Vũ Anh khẽ gật đầu: "Cấp nông cụ, lương thực chỉ là một phần, chúng ta phải thưởng hậu cho những ai đồng ý đi khai hoang"

Nói rồi Vũ phóng bút, một đạo công văn dần dần xuất hiện trước mặt mọi người, trên đó là những chính sách chưa từng có tiền lệ:

"Không phân biệt dân tộc, hễ là dân nghèo không ruộng đất hoặc dân tha hương cầu thực đều có thể đến đăng ký tham gia lập đồn điền. Sau tám đến mười năm chuyển đồn điền thành xã, đất khai khẩn được quy về đất công giao cho làng xã. Hoặc những ai có điều kiện mộ được 30 người, ban chức ấp trưởng, mộ được 50 người, ban chức lý trưởng, theo chỉ dẫn đi khẩn hoang. Sáu tháng đầu cấp lương thực và nông cụ, được miễn thuế ba năm"

Chính sách vừa đưa ra đã nhận được sự tán thưởng rất lớn của chúng dân. Không những thế, Vũ Anh còn cho người đi dỡ toàn bộ những bức tường thành cũ.

"Rất nhanh thôi, một tòa thành mới sẽ được xây dựng. Đây sẽ là thị trấn của cả huyện. Phát lệnh ta, mở các phường thủ công trong thị trấn, mỗi phường giao cho một thợ cả nhiều kinh nghiệm quản lý"

"Các nghề thủ công đã được khôi phục rồi ư ?Tôi không nằm mơ đấy chứ ?"

"Cảm tạ ông trời đã đưa vương gia đến chỗ chúng con"

.......

Đó chỉ là hai trong số những lời bàn tán của mọi người. Bận rộn cả một ngày, Vũ Anh bây giờ đã mệt nhoài. Vũ đưa tay ôm lấy con mèo trắng, uể oải nằm xuống giường ngủ.

"Huynh không tính ăn cơm sao ?"

"..."

"Bích Tâm tỷ, huynh ấy không dậy ăn thì thôi, tiếc là có người không được ăn xôi xéo"

"Ấy, ấy, chờ ta với" Vũ Anh bật dậy, chạy theo sau nói.

"Huynh đi tắm trước đi"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play