Tĩnh Nhu công chúa ngồi bịch xuống ghế, mặt thất thần nói: "Không... không thể nào ?"
Đám đông lại lần nữa xôn xao. Trước những con mắt đầy vẻ ngạc nhiên, khó hiểu đang nhìn mình, Vũ Anh rút từ trong tay áo ra một quyển sách cũ đã nhàu nát, đọc to:
"Sách phong tước Vương có kim sách, mũ xung thiên, mãng bào, bảo ấn, binh phù, phủ việt (một loại vũ khí thời xưa, tượng trưng cho uy quyền), cờ xí. Ngoài ra còn có thể phong đất"
"Huynh chỉ có mũ xung thiên, mãng bào và đất phong. Vậy là vẫn còn thiếu ư ?"
Lê Bích Tâm nắm chặt đoản kiếm trong tay, miệng thì thầm bên cạnh Vũ Anh. Huấn Hoàng dỏng tai nghe thấy lời này liền ngửa mặt lên trời cười lớn:
"Ha... ha... ha... Ta không nghe lầm đấy chứ ?Đến cả bảo ấn ngươi còn không có vậy mà đòi kết án tụi ta. Nực cười ! Ha... ha... ha"
Vũ Anh xoa xoa ấn tri huyện trong tay, hỏi: "Cái này có được tính không ?"
Đồ Đông mặt cũng giãn ra chút, lạnh giọng nói: "Hừ, đến cả tri huyện còn có ấn, vậy mà ngươi lại không có ấn ?Giờ lại đòi dùng ấn tri huyện để kết án tụi ta. Ngươi kể chuyện cười đấy ư ?"
Vũ Anh ngồi xuống ghế, nét mặt trở nên u ám. Chưa bao giờ, vị vương gia trẻ tuổi này thấy bất lực như hôm nay. Hai người này nói đúng, Vũ Anh chỉ là một vương gia có danh nhưng không có thực quyền, thật giống với mấy tên tản quan đang uống rượu trong triều.
Nhưng...
Một tiếng hét tránh đường vang lên khiến mọi người nhất loạt nhìn về phía có tiếng hét. Bốn tên phu kiệu, mặc áo lụa, đội nón dấu màu vàng đang khiêng một chiếc kiệu chạy như ngựa phi nước đại về phía này. Dấu hiệu này, là lính triều đình không sai. Họ tới cái xứ khỉ ho cò gáy này làm gì ?Người ngồi trên kiệu là ai ? Chẳng ai nghĩ được nhiều như thế, vội vàng tránh đi. Người ngồi trên kiệu vén màn che ô cửa sổ, vừa nhìn thấy Vũ Anh đã kêu lên bằng một giọng nửa nam nửa nữ: "Dừng kiệu ! Mau dừng kiệu !"
Chiếc kiệu vừa hạ xuống, một vị công công môi đỏ da trắng đã lật đật đi xuống, hô lớn: "Quảng Vương tiếp chỉ"
Vũ Anh phủi tay áo, ôm quyền hành lễ nói: "Thần Quảng Vương Vũ Anh tiếp chỉ". Những người khác chẳng ai bảo ai cũng vội quỳ nghe chiếu.
"Quảng Vương không chỉ Phò mã Đô úy mà cũng là ngoại tộc duy nhất được phong tước trong một trăm năm nay. Ta biết vương có thể sẽ oán trách ta đã đẩy vương tới nơi nghèo khó làm một tản vương. Nhưng kìa, trời đất chứng giám, qua hai tháng khảo nghiệm, vương đã tỏ rõ mình có thể làm rường cột nước nhà, tạo phúc cho bá tính, thật khiến ta yên tâm phần nào. Vậy nay ta chính thức ban cho vương những thứ còn lại, theo đúng lệ xưa. Khâm thử"
Vũ Anh lạy tiếp chỉ, cầm bảo ấn đi lại chỗ thư án. Thấy công công chần chừ chưa có ý định hồi triều bẩm báo, Vũ Anh liền ra dấu cho lính mang ghế tới cho công công ngồi. Quan tri huyện Lê Hậu Hiền nghe chiếu xong, không ngừng toát mồ hôi hột, nghĩ thầm trong đầu: "Không được, mình không thể nhận tội"
Nghĩ là làm, ông ta liền chồm lên xé nát những tờ giấy trước mặt, la hét ầm ĩ: "Vũ Anh, ngươi vu khống ta, ta chết cũng quyết không nhận tội... Ngươi vu khống... "
"Câm mồm, ngươi có tư cách gì mà gọi Quảng Vương" công công ngồi bên cạnh quát.
Vũ Anh vô cùng bình tĩnh như thể đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra hỏi lại Lê tri huyện: "Ngươi nói mình vô tội ?Ngươi nói có chết cũng không nhận tội ?"
"Đúng vậy, là ngươi vu khống ta, là ngươi... "
Lê tri huyện nói chưa hết câu đã há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Vũ Anh đưa cho công công một quyển sách trông rất chi là quen. Cai đội giọng run run, thì thào nói với tri huyện: "Trông hình như là sách của huynh"
Công công nhận sách từ tay Vũ Anh, khó hiểu hỏi: "Ý vương gia là... "
"Phiền công công đọc giúp ta, nếu không lại có kẻ nào đó nói ta giở trò vu khống"
Vũ Anh nói, giọng sắc lẹm. Công công cũng gật đầu đồng tình: "Hạ quan hiểu rồi". Nói rồi, công công hắng giọng đọc như hát:
"Cái tên vương gia này cũng thật là quá lắm cơ. Dám cho người đánh ta. Đã vậy ta trù cho ngươi bị ... hoàng đế kia đem đi chém"
"Hôm nay, thằng họ Vũ đòi xem sổ bộ, ta liền nói sổ đã bị quân phiến loạn đốt năm ngoái nhưng nào có hay ta là người đứng sau lưng chúng"
"Dạo này, cái tên nói nhiều ấy kiểm soát chặt quá, ta chẳng có đồng nào bỏ túi, xem ra vài bữa nữa phải tăng thuế mới được"
"Các thứ thuế mới: thuế đò, thuế gạch, thuế túp lều, thuế thuốc lào, thuế mộc, thuế thuyền buôn, thuế rau trái, thuế tằm tang, thuế vải, thuế xe bò. Hộ nghèo một quan tiền thuế, hộ khá giả năm quan tiền thuế, hộ giàu có một lượng bạc... "
Đọc đến đây, công công bỗng ném thẳng quyển sách vào mặt quan tri huyện, mặt đỏ lên, tức giận nói:
"Cha chả, một tri huyện nhỏ bé như ngươi lại dám cấu kết với giặc cỏ làm loạn, khi quân phạm thượng, bày ra đủ thứ thuế vô lý để bắt chẹt bá tính. Ngươi có còn là con người nữa không ?"
Tri huyện Lê Hậu Hiền cầm quyển sách, thầm chửi mình là đồ ngu vì khi không lại đi viết vào sách. Xung quanh, bá tính đã trở nên nhốn nháo, ai nấy vừa ném gạch đá, rác rưởi vừa chửi:
"Chết đi, tên phản nghịch !"
"Phụ mẫu chi dân cái con khỉ, còn không bằng ông ba mươi"
"Chết đi lũ ô lại !"
....
Công công nói: "Quảng Vương, mời người ra phán quyết !"
Vũ Anh gật đầu, rút thẻ tre viết chữ tử trong ống ra ném xuống đất đanh thép nói:
"Tri huyện Lê Hậu Hiền khi quân phạm thượng, cấu kết phản nghịch mưu đồ bất chính, đặt ra đủ thứ thuế vô lý, nay phán chém tức thì. Đồng đảng bốn tên tống vào đại lao, chờ ta thu thập chứng cứ rồi xử. Ta tuyên bố bãi bỏ các thứ thuế vô lý do tên họ Lê đặt ra, ngoài ra còn miễn thuế một năm"
Updated 30 Episodes
Comments