Chương 7

Bên bàn làm việc cũ kỹ với một tập tấu chương dầy cộm che khuất tầm nhìn, Vũ Anh tùy tiện nhặt một tờ lên đọc. Vũ Anh nở một nụ cười hài lòng, ngửa mặt nhìn mái nhà. Đúng như những gì Vũ Anh dự đoán, sau hơn một tháng đồng tâm hiệp lực thì sáu xã phía Nam đã có đường đi chung, hơn hai ngàn căn nhà mới thay thế cho các túp lều.

Thúc Mộc bước vào đặt thêm một tập tấu chương lên bàn. Vũ Anh ngồi thẳng dậy nhìn mà muốn khóc:

"Sao nhiều vậy bác ?" Vũ Anh hỏi, mặt xị xuống.

"Chỗ này hãy còn ít. Vương nhìn hai vương phi xem"

Vũ Anh nhìn ra chiếc bàn lớn kê giữa phòng, vừa nhìn đã muốn phát hoảng luôn. Thôi không than thở nữa, Vũ Anh hỏi Thúc Mộc:

"Công cuộc khai khẩn đến đâu rồi vậy bác ?"

Thúc Mộc rút tờ giấy từ trong túi ra, nhìn một lượt rồi nói:

"Khai phá thêm được thất bách linh nhất mẫu (701 mẫu, một mẫu bằng 3600 m²). Áp dụng phép quân điền đã chia hết cho bá tính.

"Tiếp tục tập trung khai phá, khẩn đến đâu chia đến đấy để kịp sản xuất mùa vụ"

Thúc Mộc ghi lại vào tờ giấy, đáp "Tuân lệnh" rồi đi ra. Cùng lúc đó, Quý Cảnh cầm bút lông lớn đi vào. Vũ Anh nửa thật nửa đùa, chọc Quý Cảnh:

"Anh không làm Khuyến nông sứ, lại chạy đi vẽ vời là sao"

"Việc vương giao, thần làm xong rồi, nên giờ mới thảnh thơi đi vẽ"

Quý Cảnh không những không buồn vì bị trêu chọc, ngược lại còn hào hứng đùa ngược lại khiến mọi người ở đấy đều cười ngặt nghẽo. Vũ Anh cầm tách trà lên uống, hỏi: "Việc sản xuất mùa vụ tiến hành đến đâu rồi anh ?"

"Cứ mười mẫu lúa cũ, lại mười mẫu lúa mới, lúc đầu mọi người không chấp nhận nhưng sau khi được thuyết phục đã đồng ý. Có điều, đám bá hộ cường hào cậy mình đóng góp nhiều đang ra sức ép... "

Quý Cảnh chưa nói hết câu đã bị tiếng hét đanh thép của Vũ Anh cắt ngang:

"Quá lắm rồi, bán lương đòi giá cao ta đã nhịn, giờ lại còn đòi nhiều ruộng đất hơn ư !"

Bích Tâm vội ngăn lại: "Huynh bình tĩnh đã, đâu còn có đó"

Tĩnh Nhu công chúa cũng nói: "Chúng chắc chắn có thế lực cao hơn chống lưng, huynh nhịn đi"

"Điều tra rõ cho quả nhân, từ tri huyện đến đám cường hào ác bá đó. Ta phải bắt hết bọn chúng lại với được"

Vũ Anh giận dữ đập bàn hét lớn. Quý Cảnh hiểu tính khí của Vũ Anh, âm thầm ra hiệu đừng nói gì cho Bích Tâm và Tĩnh Nhu công chúa, rồi chắp tay nhận lệnh đi ra. Còn lại Vũ Anh ngồi trầm ngâm bên án thư, trên đầu là bức hoành phi viết bốn chữ sơn son thếp vàng "Chính Đại Quang Minh", trên cây cột đối diện là bức thư pháp chữ Nhẫn mà cha tặng. Vũ Anh cười lớn, tiếng cười đầy chua cay, cười cho một kẻ si tâm vọng tưởng đầy hoài bão, cuối cùng nhận ra mình cũng chỉ là cái chong chóng để người ta quay.

Vũ Anh đứng thẳng dậy, trực tiếp cởi mãng bào bỏ lên bàn, tháo vương miện đặt xuống bên cạnh. Rút thanh Phi Thiên Kiếm trên tường, Vũ Anh đạp bàn, bay qua cửa sổ, biến mất vào trong rừng trúc. Tĩnh Nhu công chúa không nói gì, cắm cúi ghi chép, mặt thoáng chút buồn. Bích Tâm đứng dậy vỗ vai Tĩnh Nhu công chúa, nói: "Muội đang buồn vì thấy huynh ấy tức giận đúng không"

Tĩnh Nhu công chúa mím môi lắc đầu, Bích Tâm có chút không vui nói: "Giấu lòng chỉ thêm buồn"

"Muội... muội chỉ sợ những việc huynh ấy đang làm sẽ khiến huynh ấy đắc tội với các thế lực trong bóng tối. Muội... muội sợ... "

Tĩnh Nhu công chúa không nói nữa, chỉ cúi gằm mặt khóc. Bích Tâm nhẹ nhàng xoay người đi ra cửa, quay lại nói:

"Cái chúng ta cần làm là cổ vũ huynh ấy. Nếu sợ huynh ấy đắc tội với một thế lực nào đó thì muội không cần lo"

"Ừ... ừ... muội biết rồi"

Ánh hoàng hôn dần buông. Lê Ngọc Thuần khi biết tin từ chỗ Quý Cảnh thì dặn đừng nói cho Thúc Mộc mà âm thầm đi điều tra. Mọi người ăn cơm mà cứ như cô hồn ăn đồ cúng, vô cảm vô thần.

Nửa đêm.

Vũ Anh trở về với sáu hay bảy vết thương trên tay, trên lưng còn có một bó trúc lớn. Bên kia sân, dưới ánh trăng, Thúc Mộc đang cầm vò rượu uống, Vũ Anh liền bước đến cầm một vò lên uống. Rượu thơm quá ! Vũ Anh thầm cảm thán rồi tu một ngụm.

"Vương gia về rồi à ?" Thúc Mộc hỏi, miệng vẫn không ngừng uống rượu.

" Bác vẫn chưa ngủ sao ?" Vũ Anh để bình xuống, gật đầu hỏi.

"Đột nhiên nhớ đến chuyện cũ nên hơi buồn"

Thúc Mộc lắc đầu nói, lại chỉ vào hồ nước đối diện nói tiếp:

"Hồ nước này thật giống với cảnh quê ta. Nhớ năm xưa, sáu anh em vẫn dắt nhau ra hồ nước chơi vậy mà... " chưa nói hết câu Thúc Mộc đã òa lên khóc nức nở.

Tiếng lá cây xào xạc khiến Thúc Mộc thấy bực, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy nhổ phắt cái cây cổ thụ hơn trăm tuổi trước mặt. Vũ Anh đang ngây ra thì thấy Thúc Mộc đã tu liền một hơi mấy vò rượu rồi cầm cái cưa lên cưa cây. Sau một hồi một tấm ván mỏng đã được tạo ra từ một cành cây. Lại chẳng biết Thúc Mộc từ đâu lấy ra một cây bút lông đã dậm mực viết lên đó ba chữ thúc quý thế (đời thúc quý, sách xưa dùng để chỉ thời loạn lạc, suy tàn). Tiện tay Thúc Mộc ném cả bút lông lẫn khúc cây còn lại xuống hồ nước.

Vũ Anh thấy thế chỉ có thể than: "Thật lãng phí !"

"Lãng phí ?Sao có thể ví ta với những con sâu mọt kia, tham lam vơ vét, lãng phí của cải. Sao có thể ví ta với những kẻ ỷ mình quyền cao chức trọng thì xằng bậy làm càn, ức hiếp muôn dân bá tính"

Thúc Mộc đấm thùm thụp vào tảng đá trước mặt, nghiến răng nghiến lợi đầy uất hận nói. Trong nhà, mọi người đã dậy, đã được Lê Ngọc Thuần kể cho nghe câu chuyện của Thúc Mộc, ai nấy đều không kìm được mà rơi nước mắt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play