Chính Trực tiên sinh sau hơn hai mươi năm cáo lão ẩn cư đã theo lời sư già xuống núi giúp cháu mưu việc lớn. Nhưng buồn thay ! Ái nữ đã qua mấy giỗ, cháu ngoại nay cũng hồi kinh thăm phụ thân. Mạch công công bưng khay gỗ phủ vải điều đi vào phòng, đặt xuống bàn. Khi mở khăn ra thì là một nửa miếng ngọc bội chạm nổi chữ nhật cùng với những hoa văn tinh xảo. Chính Trực tiên sinh không hốt hoảng lấy từ trong túi áo ra nửa miếng ngọc bội chạm chìm chữ nguyệt cùng với những vân mây sóng nước đặt vào bên cạnh. Nhật nguyệt ghép với nhau tạo thành chữ minh (chiết tự chữ Hán).
"Quả thật là thái công rồi. Tôi sẽ chuẩn bị xe ngay để người hồi kinh"
Mạch công công cúi người kính cẩn nói. Nhưng Chính Trực tiên sinh trực tiếp phẩy tay nói: "Kinh thành là chốn thị phi, ta không về đâu"
Nói rồi, Chính Trực tiên sinh chống gậy đi tới đi lui khắp vương phủ, cuối cùng dừng lại than: "Tiết kiệm là tốt, nhưng như này đơn giản quá, kẻ thù không vào được chỉ có thể là mấy thằng đui"
Mạch công công đứng cạnh khóe miệng nhếch lên nụ cười, đem bản thiết kế của mình cho Chính Trực tiên sinh coi: "Thái công, đây là do tiểu nhân thiết kế, người xem có chỗ nào chưa ổn"
"Rất tốt ! Rất có sáng tạo ! Việc chuẩn bị vật liệu ta giao cho ngươi"
Chính Trực tiên sinh vừa nhìn đã cười, gật gù nói, trong đầu thầm nghĩ: "Quả là một nơi ngọa hổ tàng long"
...***...
Vũ Anh đưa tay cầm miếng chè kho, một cảm giác thân thuộc ùa về. Vũ Anh nhớ đến hiền mẫu, thế là lại khóe mắt chảy nước.
"Mẫu thân, sao người lại bỏ anh em con mà đi ?Người có biết không, đây là món người thích ăn nhất, cũng là món người thường làm cho anh em con ăn nhất !"
Mọi người thấy nhưng đều không nói gì. Ai nấy yên lặng ngồi uống trà. Chợt lính canh cửa đi vào với một tên lính chạy trạm. Thấy Vũ Anh, tên lính chạy trạm quỳ mọp xuống lạy thưa: "Vương gia thiên tuế !"
"Có chuyện gì mà nét mặt ngươi trông hoảng hốt vậy ?" Vũ Anh bỏ miếng chè kho xuống đĩa, đưa tay quệt nước mắt, quay mặt đi hỏi.
"Bẩm, út công tử sai tiểu nhân chạy ngày đêm đến gọi người hồi kinh gấp. Quốc công lâm trọng bệnh... "
Tên lính chạy trạm nói chửa dứt lời đã thấy một thân ảnh cao lêu khêu chạy vụt ra cửa. Tên lính ngẩng mặt lên nhìn: Vũ Anh đã không còn ngồi trên ghế. Tất cả chỉ nghe tiếng Vũ Anh từ ngoài vọng vào:
"Ta đi trước, Thúc Mộc, Quý Cảnh, nhạc phụ hộ tống vương phi đi sau. Mạch tổng quản, vương phủ giao cho ông"
Tiếng ngựa hí dài, theo sau là tiếng móng ngựa gõ xuống đất cồm cộp. Tất cả người dân trong huyện đang đi lại ngoài đường đều xì xào bàn tán khi thấy Vũ Anh cưỡi ngựa, theo sau là xe ngựa vương phủ lần lượt ra khỏi thành.
...***...
Lính phủ Quốc công đang đứng gác cổng thì thấy một người mặc mãng bào đỏ, tóc xõa trắng quá nửa, vừa cao vừa đen phi ngựa tới, biết ngay là Quảng Vương Vũ Anh đã về liền vội vội vàng vàng cùng quỳ xuống hành lễ. Ở trong góc, một tên gia nhân mắt lươn khi thấy Vũ Anh thì ba chân bốn cẳng chạy đến trước cửa phòng nhị phu nhân, tên này trông trước ngó sau rồi gõ vào cửa theo nhịp 4-3-2-1. Nhị phu nhân từ trong phòng vọng ra: "Vào đi". Tên gia nhân đi vào, cẩn thận nhòm xung quanh, xác nhận không có ai thì đóng cửa lại rồi bẩm báo:
"Bẩm phu nhân, Vũ Anh đã về"
Nhị phu nhân đang chải tóc, nghe vậy thì liền khựng lại, bỏ lược xuống rồi đứng dậy đi ra cửa, giọng sắc sảo nói:
"Ô, tên công tử bột ấy về rồi sao ! Xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi"
Vũ Anh tính vào phòng thăm cha thì bị mấy tên đại phu ngăn lại. Tên đại phu già nhất nói:
"Quốc công vừa mới nghỉ, không tiện gặp người ngoài"
Nhị phu nhân cũng đi tới, khăn trầu che nửa khuôn mặt, mắt lúng liếng nói:
"Con đi đường xa cũng mệt rồi. Chi bằng về phòng nghỉ ngơi trước đi. Chốc con lại thăm cha cũng được mà"
Vũ Anh nhếch mép cười: "Ai biết mẹ con các người có âm mưu gì, nếu không phải do các người thì mẹ tôi đâu có chết !"
Vũ Xương mặt vuông vắn bước lên nói: "Đừng tưởng ta gọi một tiếng anh thì thích nói gì cũng được !" Nói rồi định đánh Vũ Anh nhưng bị gia nhân giữ lại.
Nhị phu nhân quát: "Lui xuống"
"Mẹ !"
"Lui xuống ! Mẹ nói con không nghe thấy ư ?"
Vũ Xương hậm hực lui xuống, thầm chửi rủa Vũ Anh, càng điên tiết hơn nữa khi Vũ Mạc từ trong phòng lon ton chạy ra. Hắn không cam tâm ! Vì sao ? Vì lý do gì mà hắn là ngũ công tử mà vẫn phải gọi Vũ Anh, Vũ Mạc một tiếng anh. Hắn không chịu, hắn thèm được gọi là anh. Dương Quốc công mặc bộ quần áo trắng, chậm chạp chống gậy trúc từ trong phòng đi ra, giọng khàn khàn:
"Im hết cho ta"
"Phụ thân, hài nhi bất hiếu, làm phiền người nghỉ ngơi"
Vũ Anh thấy phụ thân vì mình mà phải xuống giường, không được nghỉ ngơi, trong lòng cảm thấy hổ thẹn mà quỳ xuống. Vũ Xương đứng sau lưng Vũ Anh thầm nói: "Giả tạo !"
Dương Quốc công nhìn nhị phụ nhân, lại nhìn mấy người con của mình, lại quay sang nhìn những người xung quanh, sau cùng nhìn chằm chằm Vũ Anh nói: "Tất cả giải tán, Vũ Anh vào phòng với cha"
Updated 30 Episodes
Comments