Chương 20

Dương Quốc công mặc áo ngũ thân, ngồi dậm mực tô chữ. Vũ Anh chậm bước theo sau.

"Con ngồi đi" Dương Quốc công chỉ vào chiếc ghế đối diện nói.

"Vâng, cha"

Gia nhân bưng lên mỗi người một tách trà, Vũ Anh bưng lên khẽ ngửi liền nhận ra là hương trà sen. Vũ Anh đưa mắt nhìn cha, khó hiểu nghĩ: "Ta nhớ từ khi mẹ mất cha đã không cho pha loại trà này, hôm nay lại pha là vì cớ gì ?"

Dương Quốc công bỏ bút, ngồi xuống ghế uống trà, mắt len lén nhìn Vũ Anh.

"Con đang rất muốn hỏi vì sao ta cho pha loại trà này đúng không ?"

Vũ Anh khẽ gật đầu. Dương Quốc công thở dài nói:

"Chỉ là hồi tưởng quá khứ thôi, con hiểu chứ. Năm đó nếu không phải do ta thì mẹ con cũng sẽ không qua đời"

Nghe cha nói, Vũ Anh lại lần nữa chìm vào suy tư. Năm đó đây cũng được coi là lý do khiến hai anh em Vũ Anh chuyển ra Trúc Gia Trang ở. Còn bây giờ ?Cha nói đúng, tất cả bây giờ đã là dĩ vãng, nên buông bỏ thì cũng buông bỏ. Gia nhân bưng chén thuốc lên, Dương Quốc công xua tay gạt đi: "Đem thuốc đổ đi, ta không uống"

Nhìn ánh mắt kiên định của cha, Vũ Anh tính nói gì đó rồi lại thôi. Dương Quốc công cầm thanh kiếm được lau bóng loáng lên nói:

"Đi, cha con ta ra sân đấu kiếm"

"Cha vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn" Vũ Anh nhìn cha, có chút ái ngại nói.

Dương Quốc công lắc đầu, thở dài nói: "Ta cứ tưởng con về đấu kiếm với cha, ai dè con chỉ về xem ông già này chết chưa thôi đúng không ?"

Vũ Anh nghe vậy thì không khỏi cạn lời, bất giác đành theo cha ra sân đấu kiếm.

"Kiếm con đâu ?"

Nghe cha hỏi, Vũ Anh chỉ có thể gãi đầu gãi tai, cười hì hì. Nhìn bộ dạng giả vờ không biết gì của con, Dương Quốc công chỉ có thể thở dài, đưa tay ấn đầu con nói: "Ta nói con bao lần rồi, kiếm là sinh mệnh của võ giả. Đi đâu cũng phải mang theo kiếm. Thôi mượn tạm kiếm của Mạc"

Hơn một canh giờ sau, Dương Quốc công mồ hôi ra như tắm, cười lớn sánh vai Vũ Anh vào trong phòng.

"Gia nhân, chuẩn bị cơm rượu"

"Vâng, lão gia"

Còn lại hai cha con ngồi đàm đạo.

"Kiếm pháp của con ngày càng tiến bộ hơn rồi đó. Cơ nghiệp gia tộc sau này nhờ cả vào con rồi"

"Cha đang nói gì vậy. Con tuổi còn trẻ, e gánh không nổi cơ nghiệp gia tộc đâu"

"Cũng đúng, con chí ở bốn phương, tuyệt sẽ không chịu chôn chân ở đây đâu. Cha cũng không ép con, chỉ mong con chăm sóc em con nếu chẳng may ta có mệnh hệ gì"

"Cha hôm nay sao vậy, toàn nói những lời đau buồn không"

Dương Quốc công nuốt nước mắt vào lòng, nhìn đăm đăm ra cửa, bất giác nói:

"Xương tính hiếu thắng, kiêu ngạo, Mạc tuổi lại còn quá nhỏ, còn con... "Dương Quốc công khựng lại, nghĩ ngợi rồi vỗ vai Vũ Anh nói tiếp: "Con là một hạt giống tốt vì tam cương ngũ thường con vượt xa những tên công tử chỉ biết rượu chè kia, con là cây tùng của giang sơn xã tắc. Con hiểu ý ta chứ ?"

"Con xin khắc cốt ghi tâm lời cha dạy"

Gia nhân bưng mâm lên, hai cha con say sưa chè chén. Đến khi trăng lên tới đỉnh đầu, Vũ Anh mới chân đi chữ bát về phòng nghỉ.

"Ợ ! Hức ! Cha ! Uống tiếp nào !"

"Cha con huynh sao uống nhiều vậy ?"

Lê Bích Tâm từ trong phòng đi ra, nhanh nhẹn đón lấy Vũ Anh đang chực khuỵu xuống vì say, không quên hỏi một câu.

"Lâu rồi, cha con ta mới có dịp vui như này"

Vũ Anh nói rồi đổ rầm xuống giường, đè lên người Bích Tâm. Lần đầu tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy khiến Bích Tâm có chút ngại ngùng, mặt cũng vì thế mà đỏ bừng.

"Nặng dữ vậy ?Này, huynh có nghe thấy gì không ?Nằm lui ra kia"

Bích Tâm cố hết sức đẩy Vũ Anh ra nhưng bất thành, bất lực chỉ có thể hét toáng lên. Vũ Anh như không nghe thấy, lẩm bẩm trong miệng: "Đúng là tay say thật rồi, giờ cũng nhìn thấy cái chăn biết nói chuyện"

Bích Tâm giơ chân định đạp Vũ Anh xuống đất nhưng chợt nhận ra toàn thân bị đè đến tê cứng không thể cử động, bất lực chỉ có thể chìm vào giấc ngủ.

...***...

Vũ Xương ngồi trước bàn uống trà, quay lưng ra cửa, bên cạnh là nhị phu nhân đang từ tốn uống trà. Tên gia nhân đứng khúm núm phía sau đang bẩm báo chuyện hồi chiều Dương Quốc công không uống thuốc do bà ta sai đại phu bốc.

"Mẹ, giờ phải làm sao, chẳng lẽ cha đã phát hiện ra điều gì ?"

"Không có chuyện đó đâu con. Có lo là lo cái tên công tử bột ấy kia"

"Trông cái tên gầy ròm ấy thì có gì đáng lo. Mẹ đang đề cao hắn ta quá đấy"

"Để mẹ nhắc cho con nhớ: kinh thành đồn hắn là Văn Khúc chuyển thế"

Vũ Xương nghe thế thì có chút bất ngờ, liền quay ra sau lưng hỏi tên gia nhân:

"Có thật thế không ?"

"Vâng, công tử"

"Vậy giờ phải làm sao đây mẹ ?"

Nhị phu nhân vời Vũ Xương ghé sát lại: "Xù xì... xù xì... xù xì... "

Nghe xong kế hoạch hoàn mỹ mẹ đề ra, Vũ Xương có chút đen mặt: "Mẹ, thế có độc ác quá không ?"

Nhị phu nhân lắc đầu: "Người làm việc lớn không được nhân từ"

"Con hiểu rồi mẹ" Vũ Xương nghe thế cũng chỉ đành gật đầu nói.

Thâm tâm Vũ Xương lúc này đang rất khoái chí: "Ha... ha ... ha... Vũ Anh, Vũ Mạc, cha, mọi người đừng trách ta"

Hắn lâng lâng khoái chí nghĩ đến cái cảnh hắn mặc áo xô gai, được phong hầu tước, được ngồi lên ghế gia chủ Vũ Gia.

Một cự hán chân đi giày cỏ, cõng chum dầu lớn trên lưng chậm chạp đi về phía Dương Quốc công phủ.

"Choang !"

Hắn ném ngọn đuốc trong tay vào chỗ chum dầu vỡ, bất giác ngửa mặt mà cười lớn. Trong đêm, tiếng hét thất thanh của gia nhân trong phủ đã đánh động những nhà hàng xóm xung quanh: "Cháy ! Cháy rồi ! Phủ Quốc công cháy rồi !"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play