Ngoài sân, Lý Khách đang trông nồi bánh trưng, sau nhà mọi người đang tất bật chuẩn bị cỗ cho bữa tiệc tất niên. Vũ Anh ngồi chải lại mái tóc dài trắng phau của mình, không khỏi cười giễu mà rằng: "Ôm đồm cho lắm, giờ thành ông cụ non luôn rồi"
"Bích Tâm, trông muội kìa. Cứ làm như sẽ có người đến ám sát ta không bằng. Thả lỏng chút đi"
Vũ Anh nhìn quanh quất không thấy Bích Tâm đâu liền đi ra cửa sổ nhìn. Trên nóc nhà, Bích Tâm mặc chiếc áo dài đỏ thêu liên hoa đang đi tới đi lui, mắt đăm đăm nhìn ra cổng, tay trái nắm chặt chuôi kiếm, tay phải cầm một tá phi tiêu.
"Còn muội nữa, Tĩnh Nhu, Tết đến rồi mà vẫn biên kê sổ sách"
Vũ Anh tiến lại chỗ Tĩnh Nhu công chúa, ngồi xuống bàn trêu trọc. Lê Bích Tâm đi vào, đặt mạnh tá phi tiêu xuống bàn, cao giọng nói:
"Huynh thì ghê gớm rồi, vậy mà bắt người ta làm Thân hộ vệ"
Vũ Anh mỗi tay khoác một nàng nói: "Đi, chúng ta đi ngắm pháo hoa. Mai ta chở hai muội ra giữa hồ chơi"
Tĩnh Nhu công chúa chưa một lần thân mật như này, bất giác đỏ mặt đẩy Vũ Anh ra nói: "Khách Nhi đang nhìn kìa"
Mạch công công bưng một khay lớn bước vào. Bên dưới lớp vải đỏ là ba chiếc đèn khổng minh, tiểu đồng thấy thế vừa mài mực vừa giải thích:
"Vương gia, ở quê hạ thần đèn khổng minh còn được gọi là đèn ước nguyện. Chỉ cần là điều ước xuất phát từ thâm tâm thì đều trở thành sự thật"
"Ồ ! Còn có chuyện này cơ à ?Để xem... Ta nên ước gì đây ?Ước gì đây ?"
Vũ Anh vuốt vuốt chiếc cằm tròn, nhíu mày suy nghĩ.
"A ! Ta nghĩ ra rồi ! "
Vũ Anh cầm bút phóng một mạch cây bút trong tay, một bức thư pháp lối cuồng thảo hiện ra khiến tất cả mồm chữ a mắt chữ o. Tiểu đồng bật khóc nói: "Vương gia đúng là văn võ song toàn mà, xem ra ta thật có phúc mới được theo hầu vương gia"
"Phải, ngươi nói phải lắm ! "Mạch công công phụ họa.
"Vương gia, vương phi, mời đi thay trang phục mới đón Tết" một thị nữ đứng ngoài cửa nói.
"Ta thay rồi. Huynh muội hai người đi thay đi" Bích Tâm nói trong khi Vũ Anh bế Lý Khách lên: "Anh em mình đi thay trang phục đón Tết nào ! Mà đệ viết gì trên đèn khổng minh vậy"
"Không ! Không có gì ! "
"Để ta xem nào ! "
Nhìn điều ước chỉ ba chữ: "Tỷ mạnh khỏe" mà Vũ Anh thấy cay khóe mắt. Vũ Anh trở ra với chiếc áo ngũ thân lập lĩnh màu đỏ chói chang thêu mặt trời tỏa nắng, mái tóc dài trắng được buộc gọn dưới chiếc khăn vấn cũng màu đỏ.
"Hơi nhiều đỏ thì phải ?" Vũ Anh lẩm bẩm, khi dời mắt nhìn Tĩnh Nhu bỗng trở nên cứng đơ, mắt nhìn chằm chằm vào người Tĩnh Nhu khiến công chúa e thẹn nói:
"Đừng nhìn muội vậy chứ"
Pháo hoa nổ râm ran. Có tiếng chó sủa. Có người đến. Đoán xem là ai ?
"Anh bảy, lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ ?Để em coi nào tóc anh lại trắng thêm ít rồi"
Liến thoắng nói như một con sáo, đó là Vũ Mạc - út công tử phủ Dương Quốc công. Đi cùng còn có ba người nữa, đó là hai người bạn khi còn ở Trúc Gia trang của Vũ Anh, còn người thứ ba...
"Đinh Lỗi, sao lại là hắn ?Ta với hắn không đội trời chung, hôm nay hắn lại tới đây là có ý gì ?"
Đinh Lỗi nhìn thấy Vũ Anh thì mặt mày tươi rói bước lên lịch sự chào hỏi: "Hiền đệ đã lâu không gặp. Giờ đệ uy quyền ngất trời, vinh hoa phú quý hưởng không hết, chắc sẽ không quên bạn cũ đâu nhỉ ?"
Nhắc tới hai chữ bạn cũ, hắn ta nhấn mạnh hàm ý nhắc nhở Vũ Anh. Lời này thật khiến người ta mắc ói. Hắn cậy mình là chú quan phủ doãn mà ỷ thế làm càn, xưa nay chưa từng cúi đầu trước người khác, vậy mà giờ... Thật khiến người ta khó hiểu. Vũ Anh nghiến răng nghiến lợi, đầu hiện lên chữ nhẫn, miệng thầm chửi tên tiểu nhân vô lại bỉ ổi nhưng bề ngoài mặt vẫn tươi như hoa: "Đinh huynh nói đúng lắm, không được quên bạn cũ"
Bích Tâm nắm tay người con gái duy nhất trong nhóm nói: "Phi Loan, lâu rồi không gặp, giờ muội thế nào ?"
Phi Loan nhún người nói: "Tạ vương phi đã quan tâm, tiện nữ nay đã xuất giá"
"Xuất giá ?Là lấy Trương Bình kia đúng không ?"
Bích Tâm chỉ vào Trương Bình đang đứng cạnh hỏi. Phi Loan gật đầu. Trương Bình đặt hai bình rượu đế lên bàn nói:
"Bẩm vương gia, đây là hai bình rượu quý dân làng gửi tới người. Mọi người muốn cảm ơn khi trước vương gia đã giúp dân làng an cư lập nghiệp"
Chuyện gì đang diễn ra thế này ?Nội tâm của Vũ Anh trực tiếp bùng nổ. Một kẻ thù không đội trời chung thì giọng xởi lởi thân tình, một người bạn thì lại dùng ngữ khí của kẻ hạ dân tầm thường nói chuyện. Đúng là kẻ thì thấy sang bắt quàng làm họ, người thì chỉ vì bạn bè vinh hiển mà trực tiếp thay đổi từ cách xưng hô đến điệu bộ, cử chỉ.
Còn đâu những buổi sáng cùng nhau đi học...
Còn đâu những hôm chăn trâu cắt cỏ, bẻ ngô trồng lúa...
Còn đâu bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, ô ăn quan...
Còn đâu những chiều hè thả diều, tắm sông, những chiều đông diễn vở cờ lau tập trận, những buổi tối với tuồng, chèo, ca, trù...
Còn đâu... Còn đâu....
Vũ Anh cầm bình rượu long nhãn, một hơi cạn bình. Vẫn chưa say ư ?Thêm bình nữa. Vẫn chưa say. Vậy thì thêm bình nữa. Vẫn chưa say. Vũ Anh đặt cạch một cái khô khốc, ngửa mặt lên trời mà khóc, khóc rồi cười, lần nữa tự chế giễu mình đã ảo vọng quá nhiều.
"Đen sao có thể thắng trắng ?Tỉnh lại đi, Vũ Anh à"
"Vinh hoa phú quý có thể đem lại cho ngươi sự uy quyền nhưng ngươi buộc phải đánh đổi những thứ ngươi đang có"
Một giọng nói từ không trung vang lên. Vũ Anh đảo đôi mắt đỏ hoe nhìn ngó xung quanh. Chẳng có ai.
"Chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng sao giọng nói ấy quen vậy ta ?" Vũ Anh nhủ thầm trong đầu.
Đại Phong hoàng đế có ba người con trai, con thứ mười bốn năm trước vì tạo phản mà bị tru di cả nhà. Nhưng có một quận chúa đã may mắn trốn thoát được, lênh đênh phiêu bạt tới Đông Doanh, được một vị tướng quân nhận nuôi, đặt cho cái tên mới là Tường Hạc, lại đặc biệt đào tạo cô thành thích khách.
Tường Hạc ngồi trên nóc nhà, cạy một viên gạch nhìn xuống, thanh đao trong tay tỏa ra một khí tức khiến người ta gai mình.
"Bắt đầu từ hoàng cữu phụ, hoàng cô cô trước vậy ! "
Từ bên kia một hắc y nhân đang dùng khinh công chạy tới. Tường Hạc bỗng giật mình đặt viên gạch trở lại, xách đao lên chạy đi.
"Tình báo có chút sai, hoàng cữu phụ có cả sát thủ làm hộ vệ. Mọi chuyện thú vị thực đấy"
Hắc y nhân cũng khựng lại: "Khí tức này... ?Không được rồi, tình báo sai. Phải mau rút thôi"
Updated 30 Episodes
Comments