Tĩnh Nhu công chúa giận dỗi đi xuống bếp. Vũ Anh hốt hoảng đuổi theo phía sau.
"Công chúa ăn phải giấm rồi hay sao ?Mới chỉ nằm cạnh nhau mà đã ghen"
Quý Cảnh nói với vẻ khó hiểu. Ai trong phủ cũng biết Vũ Anh đã viết lên tường trước khi Bích Tâm và Tĩnh Nhu công chúa đủ mười tám tuổi sẽ không động phòng hoa chúc. Một bữa sáng diễn ra chẳng mấy vui vẻ.
Tên lính hầu chạy vào thông báo:
"Bẩm vương gia, các quan trong huyện cùng xã quan mười ba xã đến chầu sớm"
"Có ba tên bị ta đánh hôm qua không ?"
Vũ Anh lãnh đạm hỏi. Lính hầu nói:
"Bẩm chỉ có quan tri huyện và cai đội"
"Bích Tâm muội trông Lý Khách. Nhạc phụ, bác Thúc Mộc và anh Quý Cảnh cùng lên công đường"
"Tuân lệnh"
Vũ Anh mặc mãng bào ngồi trước án thư, bảy phần uy nghiêm khiến những người đứng dưới không rét mà run. Mấy vị quan từ thất phẩm trở xuống đồng loạt quỳ xuống, hô rõ lớn cùng với ba lạy:
"Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"
"Miễn lễ. Đem sổ hộ khẩu, điền bạ lên đây"
Tri huyện Lê Hậu Hiền lưỡng lự giây lát rồi nói:
"Bẩm vương gia, năm ngoái quân phiến loạn vào cướp phá đốt hết tất cả giấy tờ trong huyện rồi"
Vũ Anh cau mày đi xuống hỏi:
"Bị đốt từ năm ngoái ?Vậy sao chưa thống kê lại ?"
"Bẩm, hạ quan bận trăm công nghìn việc, chưa có thời gian để thống kê"
Quan tri huyện liếc ngang liếc dọc, khom lưng nói. Vũ Anh biết là nói dối nhưng không vạch trần, chỉ khẽ gật đầu, ngồi lại lên ghế nói:
"Phong nhạc phụ chức Bách hộ, bác Thúc Mộc giữ chức Đồn điền sứ, anh Quý Cảnh giữ chức Khuyến nông sứ. Các xã quan về dẫn dân đinh đem theo nông cụ tới đây ta phân việc. Bãi đường"
Vũ Anh nói rồi đi vào trong. Mấy ông quan tạ từ lui xuống. Một lát sau, Vũ Anh mặc áo nâu đi ra lệnh cho quan huấn đạo:
"Dẫn ta đi xem nhà học của huyện"
Quan huấn đạo chần chừ rồi cũng dẫn Vũ Anh đi coi nhà học. Đó là một căn nhà nhỏ nằm giữa vườn cây với hai dãy nhà lối chữ nhị. Tiền đường là nơi dạy học, một nhóm thì đang bình văn luận thơ ở đây, thầy đồ đang dạy một nhóm khác viết chữ. Hậu đường cao hơn tiền đường một chút, đây là nơi thờ Khổng Tử và bảy mươi hai học trò, ngoài ra còn có thánh Văn Xương.
Đồ Đông thấy quan Huấn Hoàng đang cười đi trước thì lấy làm mừng thầm vì tưởng có thiếu gia nhà hào phú tới học. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Anh thì có chút ngán ngẩm, thầm chửi Huấn Hoàng mắt mù, bèn lên giọng bề trên hỏi: "Người đến là ai, sao không lạy ta ?"
Đám thiếu gia đang theo học thì cười ầm ĩ khi thấy người đến chỉ là một tên thư sinh mặc áo nâu. Một tên chế giễu:
"Thầy à, thầy không thấy hắn là tên nông dân nghèo đòi học chữ à"
Cả đám lại cười. Huấn Hoàng mặt mày xanh mét, thầm than trời thở đất cầu nguyện cho Đồ Đông. Vũ Anh rút cây ngự phiến viết chữ Trung từ trong người ra phe phẩy, cười lạnh đáp:
"Lạy ?Ta trên đời chỉ lạy mỗi cha mẹ. Vậy mà ông lại muốn ta lạy ông ?"
"Hỗn xược. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Ngươi nói ngươi chỉ lạy cha mẹ ngươi, ngươi đến đây theo học mà không lạy thầy ?"
Đồ Đông giận giữ hét lên. Lính hầu chạy đến trước cửa bẩm báo:
"Vương gia, các xã quan dẫn đủ dân đinh đến rồi"
Vũ Anh nghe vậy thì gật đầu nói:
"Nhanh như vậy đã đến đủ cả. Ngươi xuống bảo nhà bếp nấu hai vạc cháo lớn chia cho tất cả mọi người, gọi tất cả người trong phủ đi lấy nông cụ trong kho"
"Tuân lệnh"
Lính hầu nói rồi chạy đi. Vũ Anh bước nhanh ra cửa, đến chỗ người dân bắt chuyện. Đồ Đông nghe tên lính gọi Vũ Anh là vương gia thì lạnh sống lưng, lắp bắp hỏi:
"Là vương gia thật ư ?Ngày tàn của chúng ta đến rồi ư ?"
"Ngươi đừng nói linh tinh. Tên nhóc này mới chân ướt chân ráo đến đây, ắt sẽ không động đến chúng ta đâu"
Huấn Hoàng nói mà quên mất tiêu chuyện Tri Hiền, Cai An và Bá Điền hôm qua bị đánh. Vũ Anh cầm tờ giấy đứng trước đám đông hùng hồn thuyết trình:
"Các vị hương thân phụ lão vẫn luôn miệng than trời là mình không được giàu có như người khác. Chắc hẳn các vị hương thân phụ lão cũng đã từng nghe đến câu tục ngữ tấc đất tấc vàng, rừng vàng biển bạc. Huyện Quảng Hi lại may mắn có cả ba yếu tố trên: có đất đai thẳng cánh cò bay, có núi rừng rộng lớn, có biển cả bao la. Cổ nhân cũng từng nói: "Một cây làm chẳng lên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" điều đó có nghĩa là chỉ cần chúng ta chung sức đồng lòng thì sẽ kiến thiết được huyện Quảng Hi phát triển vượt lên, không bị kẻ khác coi thường nữa"
Vũ Anh ngừng lại nhìn khắp một lượt bá tính huyện Quảng Hi, cầm cây cuốc lên bổ mạnh xuống đất nói tiếp:
"Chúng ta có ba việc khẩn cấp cần làm ngay. Việc thứ nhất, ra sức khai phá ruộng đất, đào kênh dẫn nước, ngăn đê đắp đập để tránh lũ lụt, dùng phép quân điền để chia ruộng. Việc thứ hai, học, học bất kể mọi lúc mọi nơi, không phân giàu nghèo, già trẻ, nam nữ, người biết nhiều dạy người biết ít, người biết ít chỉ người không biết, chỉ cần biết đọc biết viết, chưa cần đến thông hiểu tứ thư ngũ kinh. Việc thứ ba đó là làm công lộ nối tất cả các xã, làm bạch đạo để nối các làng trong xã, tiểu lộ nối các đường thôn ngõ xóm, còn có xây cầu thay thế các bến đò. Mỗi ngày một nhà năm người được lĩnh hai cân lương, lấy đó làm chuẩn để phân chia lương thực. Bây giờ thì ta tuyên bố: bắt đầu thực hiện kế hoạch"
Đám đông dân chúng ngồi nghe nãy giờ bất ngờ đứng bật dậy đồng loạt nói:
"Tuân lệnh vương gia"
Kể từ hôm đó, huyện Quảng Hi như biến thành một công trường khổng lồ, ai nấy hăng say làm việc. Những thửa ruộng mới khai khẩn đến đâu, đều được phân chia đến đấy, những con đường thẳng tắp được lát đá, còn có những căn nhà gạch mái ngói đỏ tươi... Những dân đinh kia nhìn vào cũng không dám tin những gì mà mình đã làm được trong suốt thời gian qua.
Được vài hôm, nhân giờ giải lao Vũ Anh đã đem đến một trái cầu:
"Vương gia, thứ này là gì vậy ?"
Một người độ trung niên mâm mê trái cầu trong tay, hỏi với giọng phấn khích.
"Đây là cầu, ta sẽ chỉ mọi người chơi đá cầu"
Vũ Anh mỉm cười đáp. Một thanh niên cầm trái cầu lên hỏi:
"Đá cầu có tác dụng gì không vậy vương gia ?Có cần đòi hỏi gì không ?"
"Đá cầu giúp giãn gân cốt khiến tinh thần thoải mái. Ngoài ra nó còn một tác dụng nữa nhưng ta sẽ không nói. Cùng chơi thôi nào !"
Vũ Anh nói rồi đá vài phát để chỉ, lại chi mỗi nhóm ba người cùng đá với nhau. Lý Khách đứng trên cao nhìn xuống hỏi:
"Anh muốn đoàn kết những con người này với nhau phải không ?"
Vũ Anh không nói, chỉ gật đầu.
Updated 30 Episodes
Comments