Chương 9

Lê Bích Tâm tay cầm phong thư giơ lên trước mặt vẫy vẫy, khuôn mặt tràn đầy xúc cảm như người bắt được của báu vậy.

"Phu quân, là thư cha gửi"

"Thế à ?"

Vũ Anh cười vui vẻ, bỏ bút xuống nhìn Bích Tâm cầm phong thư đi lại cho mình. Cầm phong thư lên, Vũ Anh nhìn nhanh dòng chữ trên phong. Vũ bóc thư cha ra đọc, những dòng chữ rắn rỏi, chắc nịch đầy thân tình, ấm áp hiện lên trước mắt. Ngước thấy Bích Tâm lẫn Tĩnh Nhu công chúa mắt long lanh nhìn mình, Vũ phì cười xoa đầu cả hai, đưa bức thư ra cho cả hai cùng đọc. Lật ngược phong thư, nửa miếng ngọc bội phỉ thúy được chạm trổ tinh xảo cùng với chữ nhật.

"Đẹp thật" Tĩnh Nhu công chúa vừa nhìn đã thốt lên.

"Theo như thư viết thì đây là tín vật nhận thân giữa cha và ông ngoại. Vật quan trọng như vậy mà cha đưa cho chúng ta, xem ra cha rất tin tưởng ở chúng ta"

Bích Tâm cầm bức thư trong tay nói. Vũ Anh gật đầu, đeo nửa miếng ngọc bội lên cổ.

"Lính, tiếp tục tìm tung tích Lý Phụng Tiên. Tiện thể tìm luôn người được nhắc đến trong bức thư này"

Vũ gấp gọn bức thư đưa cho tên lính, ngoái đầu nói với tiểu đồng đang đứng sau:

"Tiểu đồng, ngươi ra dẫn những nô bộc, a hoàn đang đứng đợi ngoài kia đi làm quen chỗ ở"

Lính và tiểu đồng cung kính chắp tay nói: "Rõ !" rồi đi ra.

Từ xa vọng tới tiếng hát: "Loạn thế sinh anh hùng... "

Tĩnh Nhu công chúa nghe thấy, lòng như thắt lại. Càng buồn hơn khi theo như bức thư kia, triều đại mà hoàng tổ dày tâm gây dựng đã đi đến thời thúc quý, loạn lạc. Cái thời mà đã khiến biết bao nhiêu anh tài như Chính Trực Tiên sinh - ông ngoại Vũ Anh - và rất nhiều bạn đồng liêu của ông phải dứt áo ra đi. Ôi chao ! Thật buồn cho một triều đại sắp đến hồi cáo chung mà người chấm dứt triều đại ấy có thể là Vũ Anh, cũng có thể là Lợi Mộc đại nhân trong bóng tối, hoặc cũng có thể là một ai khác trong thiên hạ này... Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tĩnh Nhu công chúa mím răng, mắt trực trào sắp khóc hỏi:

"Phu quân... huynh sẽ không như... "

Vũ Anh không đợi Tĩnh Nhu công chúa nói hết câu, đã dùng ngón tay chặn môi cô lại. Quảng Vương ôm quyền, cúi đầu kính cẩn nói:

"Thần có thể đảm bảo với công chúa, thần sẽ không làm ra những chuyện gian thần phản tặc. Trượng phu đầu có thể rơi nhưng không thể làm ra những chuyện thương luân bại lý"

Tĩnh Nhu công chúa gật đầu đầy yên tâm. Con người này, công chúa sau hơn ba tháng tiếp xúc đã có thể khẳng định một điều: một người con hiếu thảo, một người không vì công danh, phú quý mà quên đi thanh mai trúc mã của mình, một trung thần, một phụ mẫu chi dân lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ... Tĩnh Nhu công chúa không kìm được mà hỏi tiếp: "Huynh thấy thời thế bây giờ như thế nào ?"

Vũ Anh thận trọng suy nghĩ, cuối cùng đáp: "Mượn lời tiền nhân: Ở triều đình thì tranh cái danh, ở thương trường thì tranh cái lợi. Sang thì khoe có biệt phủ mùa hè, mùa đông. Giàu thì khoe có lầu son gác tía, làm nơi hưởng thụ ca múa vui chơi. Ấy thế, thấy người sắp chết đói bên đường thì không dám bỏ ra một đồng cứu giúp, thấy kẻ nằm ngoài sương lạnh thì chẳng bố thí một manh chiếu đắp"

Tĩnh Nhu công chúa thật sự sốc khi nghe những lời này. Hơn ba tháng nay tiếp xúc với bá tính nhiều, công chúa đã quá rõ cuộc sống đầy cơ cực, lầm than của họ nhưng không thể ngờ rằng... Cũng đúng thôi, ông nội công chúa, Đại Phong hoàng đế là người đã phá phần gốc của cơ nghiệp mà tiền nhân để lại, để rồi cha cô, Đoan Hồng hoàng đế trực tiếp phá nốt những gì còn sót lại. Để rồi... Nếu hai vị vua đó không ăn chơi trác táng, không ham mê tửu sắc, thực sự quan tâm đến con đỏ thì liệu thiên hạ có khác ?

"Lính, phát lệnh ta, toàn huyện nghỉ ba ngày đón tết Trung thu. Gọi các quan dưới quyền ta tới đây bàn việc"

Lính nghe mà cảm xúc dâng trào, vừa khóc vừa chạy đi thông báo"

Lính truyền tin cho mõ, mõ lại truyền tin cho làng trên xóm dưới đều được biết. Có người vui và có những người đầy âu lo. "Quảng Vương thật tốt với chúng ta", người khác lại nói: "Lúc đầu cứ nghĩ ngài ấy giống như lũ quan kia, nhưng giờ thì... Xem ra tôi nghĩ xấu cho ngài ấy rồi". Lại có người nói thẳng toẹt "Quan lại quý tộc, ai cũng như ai, ta không tin", có người thì kiêng dè hơn chút "Lại là chiêu trò bịp bợm mới"....

Tứ Cống xã quan tóc hoa râm, râu dài đến ngực ngồi uống trà bên hàng nước dưới gốc cây, ai nói gì ông đều nghe thấy hết. Một ông già đầu hói tóc bạc, lưa thưa vài sợi râu chống gậy đi đến ngồi xuống bên cạnh. Rít một điếu thuốc lào, ông già nhìn Tứ Cống xã quan hỏi:

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?

"Cụ nghe rồi sẽ hiểu"

Ông già ngồi chú tâm nghe, người ta vẫn đang xì xào bàn tán. Ông già nheo mắt hỏi: "Cậu nghĩ sao ?"

Tứ Cống xã quan lắc đầu nói: "Lòng người thâm sâu khó lường, cụ không rõ, con cũng không rõ. Tất cả đều không rõ. Tất cả có thể đúng hoặc sai"

"Nói chí phải. Thật tiếc cho một nhân tài"

Ông già thở dài nói, đứng dậy chống gậy đi vào trong làng.

Ngày 15 tháng 8. Tết Trung thu đầy đủ đầu tiên của người dân huyện Quảng Hi sau bảy, tám năm sống trong tình trạng bữa sau ăn gì, trừ một số kẻ. Vũ Anh tùy tiện vẽ vài nét lên mặt đã khiến Bích Tâm dù biết trước cũng phải thốt lên kinh ngạc đang ngồi hành khất bên đường.

"Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại... "

Tri Hiền dẫn đồng bọn ngạo nghễ đi trên đường.

"Tên lái đò kia, nộp thuế mau" Tri Hiền chỉ vào tên lái đò nói.

"Bẩm đại nhân là thuế gì ?" Tên lái đò ngạc nhiên hỏi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play