Chương 15

Tiết đại hàn rét đậm. Gió bấc từng đợt, từng đợt ùa về lạnh lẽo. Bầu trời như sà xuống thấp, nặng nề, ánh màu đùng đục. Cỏ cây úa tàn, trơ trọi độc nhất một màu vàng úa. Đường vắng tanh vắng ngắt, đến ruồi cũng chẳng xuất hiện.

Huyện Quảng Hi mọi năm đều vậy, năm nay cũng thế.

Tháng củ mật nhà nhà sắm sửa đón Tết, vậy mà lại vắng ngắt đến đáng thương. Đã từ lâu, người ta quên mất mua tranh treo Tết, mua đèn hoa về trang hoàng nhà cửa. Tết với vua vô cùng bình thường, nhưng với bá tính lầm than thì lại là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.

Rời kinh thành tháng năm, đến huyện Quảng Hi tháng bảy, vậy là Vũ Anh đã ở đây được năm tháng có lẻ. Năm tháng tưởng ngắn mà không ngắn, năm tháng ấy Vũ Anh đã làm được một số việc tạo ấm no cho bá tính. Càng gần Tết, Vũ Anh càng nao nao buồn. Qua cái Tết đầu tiên nơi xứ người này, Vũ Anh sẽ chính thức bước vào cái tuổi bẻ gãy sừng trâu.

Bên ngoài vang lên tiếng mõ, tiếng chuông, một mảng kí ức vốn nên quên nay chợt ùa về trong tâm trí Vũ Anh. Năm năm trước, ngày mùng hai Tết, Đại phu nhân phủ Dương Quốc công - mẹ Vũ Anh - từ giã cõi đời.

"Nhanh thật, cũng gần sáu năm rồi cơ đấy !"

Nhấp ngụm trà, Vũ Anh thấy đắng ngắt. "Mọi người ở kinh không biết giờ đã chuẩn bị đón Tết ra sao ?" Vũ nhủ thầm.

Bên ngoài vang lên sáu hồi trống, hai dài một ngắn...

"Xảy ra chuyện gì vậy ?"

Vũ Anh lắng tai nghe tiếng trống, lòng thấp thỏm tự hỏi. Lính hớt hải chạy vào:

"Bẩm vương gia, nguy thật rồi ! Nguy thật rồi ! Con trai Huấn Hoàng dẫn đảng cướp đang tiến vào đây."

"Cái gì... ?"

Vũ Anh quay lại rút thanh Phi Thiên Kiếm hô lớn:

"Thông tri tới Lê nhạc phụ, toàn quân xuất trận"

Khi đã ngồi trên lưng ngựa, Vũ Anh mới hỏi: "Chúng có bao nhiêu tên ?"

"Bẩm, ít phải hai trăm tên"

"Chúng đang ở đâu ?"

"Bẩm, chúng ở giữa cánh đồng"

"Giữa cánh đồng ?Chúng đang có âm mưu gì chăng ?"

Vũ Anh lẩm bẩm, nghĩ thầm. Có tiếng ngựa hí. Vũ Anh quay sang nhìn, Lê Ngọc Thuần đang phi ngựa tới.

"Nhạc phụ có đem theo bản đồ không ?"

Lê Ngọc Thuần gật đầu, cho tay vào áo lấy ra một tờ giấy gấp tư.

"Vương gia, ngài xem, chúng ở đây" - Lê Ngọc Thuần kê tờ giấy lên đùi, dùng bút chu sa chấm một chấm trên bản đồ - "Theo hướng này tới Hồ Lô Cốc, theo hướng này vào trong huyện thành"

"Hồ Lô Cốc ư ?Ta hiểu ý chúng rồi ! A ha ! Tụi bay thua chắc rồi ! Truyền lệnh ta chia một nhánh quân đi vòng theo hướng làng Viềng sang bên kia Hồ Lô Cốc, nhánh còn lại áp sát trại giặc, khi nào có pháo thì xuất trận"

Toàn quân: "Đã rõ"

Một nam tử khoác chiến bào màu đỏ, cưỡi bạch mã thúc quân xuất trận, trông oai phong lẫm liệt vô cùng. Tới Hồ Lô, Vũ Anh cho quân âm thầm tiến lên núi diệt gọn những tên đang mai phục ở đó. Khi đã bố trí xong xuôi, Vũ Anh cho hai thằng thập dẫn lính đi tiên phong tới dụ địch.

Hai thằng thập đến cách trướng không xa thì dừng lại khua chiêng gõ trống, la hét ầm ĩ: "Bớ đảng cướp, mau ra đây ! Mau ra đây ! Ra hàng hoặc ta đánh vào ! "

Lính cũng hô hoán ầm ĩ. Giặc cướp trong trướng thấy quan quân ít người liền thúc quân ra đánh. Hai thằng thập đợi quân giặc tới gần thì phất cờ hiệu thu quân.

"Chạy mau ! Chúng ta không phải đối thủ của chúng"

Bên kia, tên cướp già chặn thủ lĩnh lại nói: "Lũ quan quân âm mưu gian xảo, xin thủ lĩnh cẩn thận"

"Ông lo quá xa rồi đấy. Ômg xem chúng chỉ có hơn hai chục tên, vừa thấy chúng ta đã chạy. Ông nói xem nếu chúng không phải những kẻ nhát gan, tham sống sợ chết thì là gì"

Tên râu ria xồm xoàm bên cạnh, vác song chùy lên nói: "Thiếu gia nói đúng đó lão Đỗ. Ông toàn làm nản lòng quân. Ta xung phong lên trước"

Nói rồi tên râu ria xồm xoàm thúc ngựa chạy trước, Hoàng thiếu gia chạy theo sau. Lão Đỗ thấy tất cả đang cắm đầu chạy vào Hồ Lô Cốc thì dậm chân la: "Dừng lại ! Mau dừng lại ! "

"Chỉ cần giết được tên oắt con đó thì tiền bạc và gái đẹp sẽ là của chúng ta. Các huynh đệ, xông lên ! "

"Xông lên ! "

Ngay khi quân cướp vừa tiến đến giữa Hồ Lô Cốc thì bỗng một tiếng bùm vang lên khiến tất cả chẳng hiểu vì sao mà cùng nhìn lên bầu trời. Một tên cướp hét lên: "Pháo hoa"

"Chết rồi, mắc mưu rồi ! Mau rút lui ! " Hoàng thiếu gia mặt mày tối sầm lại, kêu lên thất thanh.

"Mau rút lui ! "

Nhưng không kịp...

Bởi vì nhánh quân kia khi nhận được pháo lệnh đã ào ào chạy tới như một bầy ong vỡ tổ. Lê Bích Tâm nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay hô lớn:

"Các huynh đệ, xông lên ! Diệt sạch đảng cướp ! "

Một cuộc hỗn chiến đã nhanh chóng xảy ra. Cuộc chiến kết thúc vô cùng nhanh tựa như cái cách mà nó xảy ra. Vừa trói mấy tên tù binh, Lê Ngọc Thuần vừa nói: "Thật may vì có cơ hội để đám lính cũng như ta cọ xát thực tế, nhưng tiếc nỗi kết thúc nhanh quá"

Hoàng thiếu gia nhổ nước bọt, giọng khinh khi miệt thị nói: "Vũ Anh, ngươi là tên vô lại, ngươi lừa ta đến đây. Ta làm gì nên tội chứ ?Chính ngươi, chính ngươi đã khiến gia đình ta tan nát. Ta trù cho ngươi bị trời tru đất diệt.

Vũ Anh mắt sắc lẹm, khuôn mặt cho thấy rõ sự tức giận đang dâng chào. Vũ Anh quay người nhảy lên ngựa nói: "Đem những tên này tới Khương Viên (vườn gừng) cho ta"

Vũ Anh lại thở dài nói: "Sắp đến Tết rồi, các ngươi an phận thủ thường chút thì chết người à ?"

Một tên cướp trốn thoát được hộc tốc chạy về núi báo cho trại chủ.

"Bẩm trại chủ, Hoàng thiếu gia dẫn theo lão Đỗ và lão Tứ cùng hơn trăm huynh đệ xuống núi, nói là đi giết Vũ Anh, nhưng thất bại, hiện bị bắt lại hết cả rồi"

"Dẫn tên này xuống dưới"

Tên trại chủ này mặt vuông vức, tóc búi củ tỏi đen nhánh. Trông không có gì đặc biệt ngoại trừ đôi bàn tay đã nhuốm đỏ. Hắn ta lẩm bẩm, một kế hoạch thâm hiểm hiện lên trong đầu hắn.

"Rõ một đám ngu xuẩn. Nhưng thế cũng tốt... Kế hoạch mới của ta..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play