Một ngày mới chào đón Vũ Anh bằng một sấp chính vụ dài được chất cao vài thước. Vũ Anh đã quen với việc giải quyết chính vụ mỗi ngày nhưng thế này đúng là muốn người ta không được nghỉ ngơi đây mà. Vừa ngồi xuống chưa kịp nhấp ngụm trà, Tĩnh Nhu công chúa đã đẩy tới một tập chính vụ nói:
"Huynh xem mà tìm cách giải quyết đi. Mất buồng chuối, con gà có gì to tát đâu mà mấy xã quan cứ đẩy hết sang đây"
"Vậy là muội chưa hiểu rồi, với chúng ta buồng chuối, con gà có thể không là gì nhưng với những bá tính ngoài kia đó có thể là cả một gia tài. Xem ra phải giao việc cho mấy xã quan đó rồi"
Vũ Anh nhấc bút bắt đầu viết, chẳng mấy chốc mà đã kín ba mặt giấy. Mạch công công cúi người đi vào, đứng cạnh tiểu đồng.
"Mạch công công chọn được việc gì rồi ?"
Vũ ngẩng đầu lên hỏi. Mạch công công đáp: "Bẩm vương gia, mọi người đề cử nô tài làm Tổng quản"
"Tổng quản à ?Cứ nhận đi, nhớ làm cho tốt, đừng khiến mọi người thất vọng"
"Nô tài xin ghi lòng tạc dạ lời dạy của vương gia"
Chợt một nô bộc tầm tuổi trung niên hối hả đi vào, cung kính nói:
"Bẩm vương gia, Lý thiếu gia bên học đường sai tiểu nhân tới hỏi hôm nay không có thầy dạy... "
Nô bộc ngừng lại, quét mắt nhìn một lượt rồi ngập ngừng nói tiếp:
"Lý thiếu gia nói chi bằng vương gia thả Đồ Đông hoặc Huấn Hoàng ra... "
Vũ Anh vuốt vuốt cằm, ánh mắt kiên định nói:
"Ông về nói với Lý thiếu gia rằng ta sẽ không thả hai tên ấy ra đâu, còn về thầy dạy ta sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng"
Nô bộc nghe thế cũng không nói gì thêm, chỉ có thể lạy rồi lui. Vũ Anh đang định viết công văn tiếp thì một giọng nói lớn vang lên:
"Không hay rồi vương gia, số tội phạm chúng ta bắt được đã tăng đột ngột. Tuần trước bắt được sáu tên, tuần này lên thành ba mươi mốt tên"
Mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn ra cửa: Thúc Mộc cầm tờ giấy giơ lên, nét mặt trở nên căng thẳng cực độ. Phía sau Lê Ngọc Thuần với mấy tên lính đang thở hổn hển, dấu hiệu cho thấy họ vừa chạy rất nhiều. Nét mặt Vũ Anh trở nên lo âu, môi hơi mím lại:
"Mau đưa ta xem !"
Thúc Mộc đặt tờ giấy xuống bàn, nghiến rắng nghiến lợi ken két, khuôn mặt đen sạm cau lại, giận dữ nói:
"Mẹ nó, rặt một lũ lông bông, rặt một lũ nhàn cư vi bất thiện, hở ra cái là trộm, là cướp,... "
Vũ Anh đẩy tờ giấy ra giữa bàn:
"Mọi người có ý kiến gì không ?"
"Bắt bỏ tù hết là nhanh nhất" Tĩnh Nhu công chúa nói
Mạch công công ở phía sau lắc đầu nói:
"Công chúa, người nói bắt bỏ tù hết chỗ này ?Thế nếu ngày mai có nhiều kẻ phạm tội bị bắt hơn thì liệu nhà giam có đủ chỗ chứa ?"
Họ Mạch vừa dứt lời, Tĩnh Nhu công chúa đã đáp trả: "Nhà giam hết chỗ thì xây thêm, đất huyện này nhiều lắm"
Bích Tâm chăm chú đọc tờ giấy, bất giác hỏi:
"Bác vừa nói những tên này phạm tội là do nhàn cư vi bất thiện phải không ?Vậy sao chúng ta không giúp chúng an cư lạc nghiệp ?"
"Ý kiến hay !" Vũ Anh thốt lên, khuôn mặt cuối cùng có thể giãn ra chút.
Ngừng lại trong giây lát, Vũ Anh nói tiếp: "Bắt giam một tuần (tuần thời xưa bằng 10 ngày), truyền lệnh xuống khôi phục các nghề thủ công, thành lập các phường thủ công trong huyện thành"
"Vậy còn thầy dạy trong học đường ?"
Tĩnh Nhu công chúa nhắc. Vũ Anh gật đầu nói: "Việc này ta đã có dự liệu. Mọi người xem thử xem thế nào ?"
Mọi người xúm quanh xem, Lê Ngọc Thuần cũng đi vào coi.
"Đến vương phủ làm việc, một tháng được lĩnh mười ba cân hai lạng lương thực. Liệu có nhiều quá không đấy ?" Bích Tâm khẽ khàng hỏi.
"Vương phi không cần lo, số tài sản chúng ta tịch thu được trừ đi phần trả cho bá tính đủ để trả cho sáu người trong một người"
"Chỉ đủ cho sáu người thôi ư ?Chúng ta là bốn rồi, nghĩa là chỉ đủ cho hai người nữa thôi ư ?"
Lê Ngọc Thuần bấm đốt ngón tay, mặt nhăn nhó nói.
"Ai nói với bác là chỉ đủ cho hai ?Phải năm ấy chứ ?"
Một giọng nói tếu táo cất lên. Lê Ngọc Thuần vừa nghe đã đoán ra là ai, liền khôi hài đáp lại:
"Vương gia, khỉ vốn ở trên rừng, nay về bình nguyên ắt có nguyên do"
Một thân hình cỏm rỏm còm ròm, mặc bạch y, khăn xếp cũng màu trắng bước vào nói:
"Vương gia, thuộc hạ Quý Cảnh đã hoàn thành sứ mệnh trở về"
Vũ Anh không nhịn được mà bật cười:
"Anh nói cứ như em bắt anh đi làm nhiệm vụ nguy hiểm không bằng"
"Thì nhiệm vụ nguy hiểm thật mà"
Quý Cảnh nói rồi vỗ tay, từ ngoài sân mấy tên lính gãy giáo, quần áo rách bươm, mặt như gấu trúc thất thểu đi vào:
"Chúng thuộc hạ tham kiến vương gia. Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"
"Xem ra đúng là vất vả cho các ngươi rồi !" Vũ Anh thở dài, cảm thán.
Mạch công công cuộn tờ giấy lại, cho vào trong áo rồi đi ra quảng trường. Theo thói quen, Mạch công công đọc qua một lượt rồi niêm yết lên bảng.
"Nghe tin gì chưa ?" chú bán rau hỏi.
"Tin gì ?" ai nấy chăm chú nhìn chú bán rau, tò mò hỏi lại.
"Vương gia ra dụ khuyến hiền. Chỉ cần biết chữ, tư duy nhạy bén thì không kể sang hèn, già trẻ, đều có thể ra làm. Lương tháng tính bằng lương thực, mỗi người được mười ba cân hai lạng"
"Trời, hời thế cơ à ?"
"Không lừa đấy chứ ?Tên Lê tri huyện kia trước cũng áp dụng chiêu trò này với chúng ta đấy"
"Chị nói thế làm em thấy lo lo"
"Dù thật hay giả, tôi cũng phải thử mới được"
Bên gốc bàng già, Tứ Cống xã quan quay qua ông già nói nhỏ. Không biết Tứ Cống xã quan nói gì mà ông già cứ liên tục gật đầu.
Quảng Vương Phủ, hai tên lính đang gác cửa thì có hai lão cái bang thất tha thất thểu đi tới. Ông tóc bạc từ trong người lấy ra một tờ giấy hỏi:
"Chủ của các cậu ra lệnh này à ?"
"Hai cụ đến đây là... ?"
Một tên lính khoanh tay hỏi. Ông râu đen trả lời:
"Hai ta đây vốn là con nhà thi lễ, chỉ vì vận mệnh đen đủi mà thi trượt, đến nỗi phải đi làm ăn mày ngày đây mai đó"
Tên lính nghe mà thấy thương, dựng giáo xuống quay vào trong nói:
"Tiểu đồng, gọi vương gia"
"Con mời hai cụ vào trong"
Tên lính dặn dò tên kia đôi câu rồi đi vào gặp Vũ Anh.
"Người đến là hai ông cụ... " tên lính thuật lại chuyện vừa xảy ra cho Vũ Anh nghe.
"Đưa hai người đó đến đây"
Updated 30 Episodes
Comments