Trong triều, ngoài Dương Quốc công Vũ Minh ra vẫn còn một người khác có tiếng nói vô cùng lớn. Người đó không ai khác chính là Thái úy Lý Khánh. Từ biên ải khải hoàn trở về, Thái úy được ban thưởng một vò rượu Vân Hương mỹ tửu. Những ai đọc truyện Thủy hử đều biết đến chi tiết Tống Giang - Tống Công Minh bị đầu độc mà chết bằng vò rượu vua ban.
Nhận ra điều này, Thái úy Lý Khánh đã uất ức viết lên tường: "Tống Công Minh, ta cũng như ông ! " rồi uống rượu mà chết. Lý phu nhân thấy thế cũng tuẫn tiết theo chồng. Quan Cần Chánh điện Đại học sĩ không có ý định buông tha nhà Lý Thái úy nên đã ra lệnh truy nã gia tộc của ông khắp cùng trời cuối đất với lý do phản nghịch.
Lý Khách mới sáng sớm đã hốt hoảng cầm bức thư Lý Phụng Tiên để lại chạy đi tìm Vũ Anh. Nó mếu máo: "Chị, sao chị lại bỏ em đi !"
Vũ Anh xoa đầu thằng bé, an ủi: "Chị em có lý do khó nói. Đừng buồn, anh sẽ giúp em tìm chị"
Thúc Mộc bế thằng bé lên, vỗ về: "Gọi ta tiếng nghĩa phụ đi, ta sẽ dẫn con đi ăn cơm"
Lý Khách có chút lưỡng lự, khi nghe tiếng bụng đánh rột cái nó chỉ có thể mím môi gọi Thúc Mộc một tiếng nghĩa phụ. Thúc Mộc dẫn thằng bé đi ăn cơm, có chút đắc ý nghĩ thầm: "Năm xưa, ông đánh tôi bị trọng thương, nay tôi nhận con ông làm nghĩa tử, chúng ta đều hòa"
Vũ Anh phát cho mỗi người một bộ quần áo mới, ai nhìn vào cũng nhận ra đây là quần áo của tầng lớp trung lưu. Đội lính được Vũ Anh cho đẩy mấy chiếc xe chất đầy hàng hóa. Sau một hồi hóa trang vụng về, Vũ Anh mới yên tâm đi vào huyện thành. Công chúa có chút khó hiểu hỏi: "Phu quân, như này là sao ?"
Vũ Anh không nói, chỉ cười khiến công chúa phụng phịu chui trong kiệu ngồi đọc sách với Bích Tâm. Đoàn người ngựa đi tới trước cổng thành thấp cũ. Vũ Anh nhìn bức tường thành bám đầy rêu, nhiều đoạn đổ nát, đến cổng thành cũng là những tấm ván được ghép lại với nhau đầy khập khiễng.
"Đám người kia là ai, mau đứng lại khai tên" một tên lính giơ giáo ra hét lên.
Vũ Anh điềm đạm trả lời:
"Thương nhân họ Vũ đang trên đường tới quan ải buôn bán"
Hai tên lính khác dáo dác nhòm mấy xe hàng, lắc đầu ra hiệu không vấn đề. Vũ Anh định đi vào thành thì bị một viên quan đội mũ cánh chuồn, mặc áo bào lam ngọc thêu bố tử con cò, râu cá trê, béo phúng phính chặn lại.
"Hoàng thượng có lệnh, cấm thương nhân trong nước giao dịch với thương nhân nước ngoài"
Tên quan này hạ giọng, thì thầm vào tai Vũ Anh: "Nếu đồng ý chia lợi nhuận với ta, thì ta đây giúp cậu giao dịch mà không bị biên quan phát hiện"
"Đây rõ ràng là đòi hối lộ mà. Xem ta trị các ngươi thế nào" Vũ Anh nhìn viên quan trước mặt đang xoa tay, nghĩ thầm.
"Ôi, không được giao dịch với thương nhân nước ngoài sao ?Vậy nhà ta phải làm sao đây ?Xem ra không thể bán mấy món đồ gia truyền rồi !"
Vũ Anh quay đi, giả vờ khóc lóc, ra vẻ định lên xe rời đi. Tên quan kia vểnh tai nghe, cảnh này đã kéo thêm không ít binh lính, bá hộ đến hóng hớt.
"Kìa, cậu thanh niên, đâu còn có đó ! Chi bằng thế này đi, cậu bán lại chỗ này cho ta đi"
Một tên mang bộ mặt Trừng Ác níu Vũ Anh lại nói. Vũ Anh vờ ngạc nhiên, quay lại hỏi: "Huynh đài tính mua chỗ đồ gia truyền đấy à ?Nếu thế thì không được, chỗ đó khá là đắt tiền, ta trông huynh không đến nỗi giàu có, chắc không mua nổi đâu ?"
Vũ Anh xua xua tay, rồi lên xe rời đi.
"Ngươi không bán ?Được, nếu thế đừng trách ta vô tình !"
Tên này bẻ tay kêu răng rắc, cai đội dẫn lính đến vội vàng cản lại. Cai đội xu nịnh:
"Đường huynh võ công cao cường, chấp nhặt gì một tên nhóc vắt mũi chưa sạch"
Tên ác bá nghe vậy, liền nở một nụ cười đầy đắc ý, nhìn tên quan áo bào lam ngọc. Hai ánh mắt nhìn nhau, cùng gật đầu. Cai đội hiểu ý, tiến lên túm chặt Vũ Anh. Khi chúng định tiến lên lục xe hàng thì một vật thể màu vàng chói lóa rơi khỏi xe đánh keng một cái.
Tĩnh Nhu công chúa thò đầu ra khỏi xe:
"Trang sức của ta rơi rồi, phiền huynh nhặt giúp ta"
Tên lính nhặt lên, vừa nhìn hắn đã hét lên sung sướng:
"Đại nhân, đây là vàng ! Vàng ròng !"
Quan tri huyện (mặc áo bào lam ngọc) vừa nghe đã kinh ngạc không thôi. Nhận miếng vàng ròng từ tên lính, hắn lật đi lật lại. Đó là một tấm lệnh bài được chạm trổ tinh xảo hình hoa lá, phượng hoàng, nào có phải là trang sức gì đâu. Mặt trước tấm lệnh bài khắc bốn chữ lớn: "Tĩnh Nhu Công Chúa", mặt sau là bài chiếu sắc phong của Đại Phong hoàng đế. Quan tri huyện thất kinh, mở tờ chiếu ra xem rồi quỳ sụp xuống đất.
"Chúng ta đắc tội với người không nên đắc tội rồi ! Thả Quảng Vương ra mau !"
Quan tri huyện giơ tay lên trời hét lên. Cai đội nhìn tên thiếu niên trước mặt, lắp bắp hỏi tri huyện:
"Đại... đại nhân... người đừng dọa... tiểu nhân. Đây... đây là... là ... Quảng Vương thật ư ?"
Tri huyện gật đầu. Cai đội toát mồ hôi, vội buông Vũ Anh ra. Khán thủ từ trong thành chạy ra, vừa chạy vừa la:
"Đại nhân, cỗ đã chuẩn bị xong. Tất cả là bốn mươi ba mâm"
Vũ Anh nghe vậy thì nhíu mày, trực tiếp lôi lệnh bài từ trong rương ra, ban bố một tràng lệnh cho đám binh lính:
"Đem ba tên này đi đánh năm mươi hèo, phát toàn bộ cỗ cho dân nghèo"
Khán thủ thấy thế thì hốt ha hốt hoảng cùng lũ lính đi phân phát cỗ cho dân nghèo. Vũ Anh lấy từ trong rương ra một cây thước rồi đi vào trong thành. Suốt buổi chiều hôm ấy, người ta chỉ thấy một thiếu niên cứ đi tới đi lui đo đạc các con đường, ngõ hẻm, bờ ruộng,... Sau cùng, Vũ Anh trèo lên vọng lâu thành ngắm cảnh chiều buông. Những đứa trẻ gầy gò, ốm yếu đang hồn nhiên chơi đùa, những lão bá tính còng lưng đi làm đồng về, những ngọn khói bay lên từ những túp lều tranh, những lão bà bỏm bẻm nhai trầu đang ngồi ở cửa.
Vũ Anh phóng tầm mắt ra xa, nơi đó có con đê bị sạt lở nhiều đoạn, có những đám đất hoang, những mảnh ruộng không có lấy nổi hạt thóc. Tiếng cuốc kêu khắc khoải, từng đàn cò bay trắng trời.
Quảng Vương chậm bước trên con đường đất nhão, ghé vào một hàng nước bên đường.
"Cháu từ nơi khác đến à ?" bà lão chủ quán hỏi.
"Vâng ạ !" Vũ Anh hơi gật đầu đáp.
"Không biết vị vương gia kia là người như thế nào ?Ta chỉ hi vọng đó là một người biết thương dân, không như đám quan lại kia... "
Bà lão bỏ lửng câu nói, không ngừng thở dài. Tuy thế, Vũ Anh vẫn hiểu bà lão muốn nói gì. Vũ đứng dậy, để lại cả quan tiền, chào bà rồi rời đi. Ra đến đường lớn thì gặp Lê Bích Tâm đang đi tìm Vũ Anh.
"Huynh đấy, đi đâu giờ mới về ! Mọi người đang đợi huynh đấy, biết không ?"
Bích Tâm nhéo tai Vũ Anh, giận dữ nói. Vũ Anh cười giả lả, hỏi đùa:
"Tối nay, muội muốn ăn gì ?"
Updated 30 Episodes
Comments