Chương 5

Vũ Anh trêu chọc Bích Tâm, lại ôm cô đi về vương phủ. Cảnh này không may bị Tĩnh Nhu công chúa nhìn thấy, nhất thời sinh ghen tỵ. Công chúa cũng biết ghen rồi ư ?

Vương phủ gồm một căn nhà trình tường và vài căn nhà lá dùng làm nơi ở cho lính lệ tùy tùng. Căn nhà trình tường được đám gia nhân gấp rút từ kinh ra dựng là đẹp nhất, với ba gian hai chái. Vũ Anh nắm tay Bích Tâm, lại len lén cầm tay công chúa nhưng bất thành, chỉ đành bất lực ngồi xuống. Những người đi cùng với Vũ Anh suốt hai tháng qua đã quen với việc được ngồi chung mâm với Quảng Vương, nhưng với những gia nhân kia thì còn hơn được chủ khen.

Sau bữa cơm tối giản dị đầm ấm, Vũ Anh dẫn hai vị vương phi của mình lên ngọn đồi thấp sau phủ. Bỏ qua địa vị thân phận, cả ba lại như những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa bên nhau. Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn thế này, chẳng phải sẽ rất hạnh phúc sao ?Chỉ có thể nói, đời không như là mơ.

Tĩnh Nhu công chúa vuốt ve Bạch Miêu (mèo trắng), giọng thủ thỉ:

"Huynh còn quyển sách nào không ?Cuốn Thủy hử rất tuyệt nhưng cái kết khá buồn"

"Bẩm công chúa, sách thần để trong rương, khi về sẽ đưa người"

Tĩnh Nhu công chúa tay chống cằm phụng phịu:

"Nhà người ta, một tiếng thiếp, hai tiếng cũng thiếp. Còn huynh thì sao ? Cứ nói chuyện là lại bẩm công chúa. Vũ Anh, huynh nhớ lấy, ta đã hạ giá khỏi cung thì cũng như bao nhiêu người khác chỉ là một người vợ mà thôi"

Vũ Anh xoa đầu Tĩnh Nhu công chúa, dỗ dành nói: "Huynh biết huynh sai, là huynh không nên gọi muội như thế"

Tĩnh Nhu công chúa nghe vậy thì cười tươi rói, gật gật đầu khiến Vũ Anh cảm tưởng bị gài. Cái cách dỗ dành này là Vũ Anh học được khi còn ở Trúc Gia Trang phải chăm sóc em trai. Không ngờ lại có hiệu quả đến thế. Tĩnh Nhu công chúa nhìn sang thấy Bích Tâm đang đỏ mặt đọc sách liền nhón chân bước lại.

"Tỷ đọc gì đấy ?"

Công chúa vừa dút lời đã khiến Bích Tâm giật thót mà vội vội vàng gập sách giấu vào trong áo. Bích Tâm cười gượng:

"Quyển sách cũ ấy mà. Công chúa không nên xem thì hơn"

Bầu trời lấp lánh những vì sao xa xôi và nhỏ bé. Chúng luôn nỗ lực để tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, dù cho đó chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi trên màn đêm đen kịt. Một ngôi sao băng vụt qua khi Vũ Anh ngước đầu lên nhìn. Vũ Anh chợt ngộ ra câu nói mà cha viết đầu quyển sách: "Đời người như ngôi sao băng giữa trời đêm"

Vũ Anh đứng dậy đi vào phủ. Bên này, sau một hồi tranh giành, Tĩnh Nhu công chúa cũng đã được đọc ké sách với Bích Tâm. Mới đọc trang đầu, công chúa đã bẽn lẽn quay đi, vừa hay thấy Vũ Anh vào phủ liền đuổi theo khiến Bích Tâm bụm miệng cười.

...***...

Sách Quảng Hi dư địa viết rằng huyện Quảng Hi rất rộng lớn nhưng dân cư lại vô cùng thưa thớt, rất đúng với câu địa quảng nhân hi, nghĩa là đất rộng người thưa. Vũ Anh nhìn tờ bản đồ trải trước mặt, đăm đăm chiêu chiêu nghĩ cách đưa huyện Quảng Hi vươn lên, thoát khỏi cảnh đói nghèo cơ cực.

"Huynh đang nghĩ xem dân ít có phải là do thiếu lương thực ?"

Bích Tâm đặt bát chè xuống bàn, bất giác suy nghĩ tương thông mà nói ra suy nghĩ của Vũ Anh. Quảng Vương gật gật đầu:

"Bị muội nhìn trúng rồi"

Tĩnh Nhu công chúa cũng không chịu kém cạnh đôi thanh mai trúc mã, ngậm thìa chè trong miệng mà nói:

"Ta thấy bá tính phần nhiều bị địa chủ lừa dẫn đến mất đất, do đó mà phải bỏ đi nơi khác sống cuộc đời tha hương cầu thực"

Vũ Anh ngẩn người suy nghĩ, buột miệng hỏi:

" Ý muội là ?"

Công chúa Tĩnh Nhu viết lên tờ giấy một chữ Học, quay lại nhoẻn miệng cười với Bích Tâm, vẻ mặt lộ rõ đầy vẻ đắc thắng. Bích Tâm chống tay xuống bàn, cân nhắc suy nghĩ cách 'trả đũa' công chúa, như nghĩ ra điều gì đó, không khỏi hớn hở chỉ lên tấm bản đồ nói:

"Hai người xem, làng này cách làng kia ít nhất cũng phải hai dặm (1 km), còn chưa kể đến việc phải trèo đèo lội suối để đi từ làng này sang làng khác. Vì thế mà làng nào chỉ biết làng ấy nên phải có đường để kết nối những thôn làng này với nhau"

Nói rồi Bích Tâm cũng lặp lại động tác của Tĩnh Nhu công chúa khiến Vũ Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ: "Thật là... "

Vũ Anh viết lên giấy mười hai chữ: "Chấn hưng nông nghiệp, giáo dục phổ cập, bạch đạo (đường lớn, chỉ thấy người đi lại) công lộ (đường đi chung trong cả nước)" rồi đưa cho Bích Tâm cùng Tĩnh Nhu công chúa xem. Công chúa thốt lên thán phục:

"Chỉ mười hai chữ mà huynh nêu rõ được cả ba việc lớn cần làm ngay. Muội thật sự khâm phục huynh. Mà sao Bích Tâm tỷ nhăn mày vậy ?"

Bích Tâm đắn đo, hết nhìn Vũ Anh lại nhìn Tĩnh Nhu công chúa, sau cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình: "Huynh gói gọn ba việc lớn trong mười hai chữ, thoạt nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế sẽ không như vậy. Huynh nên có kế hoạch cẩn thận"

Nghe trống điểm canh hai, Vũ Anh khẽ thổi bớt ngọn nến, nói:

"Bích Tâm nói đúng. Nếu không có kế hoạch tỉ mỉ sẽ khó mà thực hiện. Muộn rồi, hai muội đi nghỉ ngơi sớm đi"

Bích Tâm cầm thanh đoản kiếm giơ lên nói:

"Công chúa cứ đi nghỉ ngơi trước. Chừng nào phu quân chưa đi nghỉ, thiếp vẫn sẽ đứng canh ngoài cửa"

Xem lại tờ bản đồ, đọc kĩ Quảng Hi dư địa thêm vài lần, theo mười hai chữ vừa viết Vũ Anh đã kĩ lưỡng lập nên một kế hoạch. Những tờ giấy trắng cứ đen dần, bóng đen trên tường không ngừng động đậy.

Sáng hôm sau...

Tĩnh Nhu công chúa có lẽ sẽ tiếp tục ngủ nếu a hoàn không vào đánh thức. Công chúa khoác lên mình bộ áo nâu bước chân sáo đi tìm Vũ Anh. Ba gian nhà không có, Vũ Anh chỉ có thể đang ở trong buồng. Quả đúng vậy. Nhưng làm công chúa há hốc mồm kinh ngạc là cảnh đôi thanh mai trúc mã này đang ôm nhau ngủ ngon lành.

"Hai... hai người... đã động phòng hoa chúc rồi ư ?"

Bích Tâm nghe tiếng động liền nhỏm dậy.

"Động phòng ?Động phòng gì chứ ?Công chúa, người đang ghen đấy à ?"

"Ta... ta còn lâu mới ghen"

Công chúa bối rối đáp khiến Bích Tâm thích chí cười.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play