Vũ Anh Truyện

Vũ Anh Truyện

Chương 1

Tính từ năm Đại Phong thứ hai mươi ba đến năm Đoan Hồng thứ bảy, tất cả là hai mươi hai năm, thế nước ngày một suy yếu, chính sự thối nát. Trong triều, tham quan, gian thần nổi lên kết bè kéo phái, vua không ra vua, tôi chẳng ra tôi, ăn chơi hưởng lạc, cung vàng điện ngọc ngày ngày mọc lên như nấm. Ở địa phương, cường hào ác bá nhiều như ong, chiếm ruộng, cướp đất, không việc xấu gì không làm, thêm vào đó là đám quan lại chỉ biết nhũng nhiễu con dân.

Hai mươi hai năm không dài không ngắn mà đã nổi lên những mười sáu cuộc khởi nghĩa nông dân và chính biến trong triều, tất cả đều thất bại. Đi cùng với đó là tiếng than khóc ai oán vang trời dậy đất. Mộ phu bắt lính liên miên, pháp trường lập ở khắp nơi. Bách tích lầm than cơ cực, đói kém thế nào, quan lại đều tỏ thái độ sống chết mặc bay, nhất là khi có thiên tai dịch họa, số người chết đói và tha hương cầu thực đều tăng theo cấp số nhân qua mỗi năm. Vì thế trong dân chúng từ lâu đã lưu truyền câu ca: "Con ơi mẹ bảo con này/Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan"

Giữa chốn triều đình như vũng bùn nhơ nhớp nổi lên những bông sen cao khiết. Nhưng họ đi cả rồi: Chính Trực Tiên sinh dâng sớ xin chém nịnh thần không được đã cáo quan, Trúc Tiết Gián nghị đại phu vì lời can mà bị đày tới nơi biên ải... Còn Dương Quốc công Vũ Minh nữa, trong triều không ai động tới ông, bởi phía sau là mấy nghìn đôi mắt đang nhìn vào nhất cử nhất động của người mà họ hằng kính ngưỡng. Vua ghét lắm, đồng liêu cũng muốn nhổ gai trong mắt lắm nhưng vì sợ cái thế lực vô hình kia mà đành cắn răng nghe ông nói lời thẳng.

Lên triều về, Dương Quốc công ngồi lặng trước bàn vọng mấy người con của mình. Đến hơn khắc, Dương Quốc công lúc này mới trở về thực tại, ông cho người đem lệnh vua đi báo cho thất công tử Vũ Anh ở ngoài thành. Còn ngũ công tử Vũ Xương, Dương Quốc công trực tiếp gọi đến nói.

Gia nhân cưỡi ngựa chạy ra ngoài thành đến trước Trúc Gia Trang - một trang viên nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng trúc. Với lối kiến trúc tiêu biểu của làng quê: nhà chính ba gian lợp ngói vảy cá, nhà ngang cũng như thế nhưng thấp hơn thì chẳng ai nghĩ đây là nơi ở của hai người trai một vị quan lớn trong triều. Nguyên nhân vì sao Vũ Anh cùng em trai Vũ Mạc dọn tới đây sống thì chẳng ai rõ, trừ Dương Quốc công và Vũ Anh. Một bóng người cao, gầy, đen trùi trũi, mặc áo vải thô vá chằng vá đụp từ ngoài vườn về nhận lệnh vua ban. Gia nhân giọng khinh khỉnh nói:

"Nhận lệnh vua ban mà công tử mặc như vậy thì không hợp cho lắm"

Vũ Anh lạnh như tiền trả lời:

"Mấy năm nay đói kém, áo lụa quần là đều không có, ta mặc vậy thì thế nào ?"

Gia nhân không nói gì, cúi đầu lầm lũi đi ra khỏi Trúc Gia Trang, thâm tâm thầm khâm phục Vũ Anh.

Ba ngày sau, Vũ Anh từ sớm vào thành hỏi thăm cha, tiện đổi một bộ quần áo lành lặn để tháp tùng Đoan Hồng hoàng đế đi săn.

"Cha có đi không ?"

"Hôm qua cha đã cáo ốm không đi. "

"Con cũng không muốn đi. Năm nay đói hơn mọi năm mà hoàng thượng vẫn có tâm trạng đi săn khiến con thấy khó chịu. "

Vũ Anh mặt buồn bã đáp. Dương Quốc công vuốt chòm râu, lắc đầu quầy quậy nói:

"Con không muốn cũng phải đi. Mấy trăm con mắt đang nhìn chúng ta đó. "

Dương Quốc công vỗ vai cậu con trai mặt đang ỉu xìu, buồn bã. Dương Quốc tháo bức thư pháp treo trên tường xuống đưa cho Vũ Anh, dặn rằng:

"Đây là chữ nhẫn. Nhớ lấy, phải nhẫn. "

Đoan Hồng hoàng đế quả là hôn quân bạo chúa ! Vì sao ư ?Sáu trấn lụt lớn, ba trấn bị đại hạn, một trấn bị nạn châu chấu vua không đoái hoài mà chỉ nghĩ đến thú vui hưởng lạc. Đã thế còn lệnh cho các quan lại, quý tộc dẫn theo các công tử thiếu gia từ 15 tuổi trở lên tháp tùng theo xa giá đến Nam cung săn bắn trong 3 ngày. Thật không biết tốn bao nhiêu ngân lượng. Vũ Anh nghĩ mà thấy thương cho những kiếp con đỏ nghèo khổ đang vật vã ngoài kia.

Cẩm Y vệ Đô chỉ huy sứ Hồng Hanh nhấp chén trà, hỏi hắc y nhân đang ngoảnh mặt ngắm sao trời:

"Trương hộ pháp, phải ám sát thật sao ?"

Trương hộ pháp không nói gì, chỉ gật đầu biểu lộ sự xác nhận.

"Đông người, liệu có làm được không ?"

Lúc này Trương hộ pháp mới lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Ông cứ theo kế hoạch mà làm. Lợi Mộc đại nhân ắt có sự tính toán của ngài ấy"

"Vâng, tôi biết rồi" - Hồng Hanh cung kính nói.

Đoan Hồng hoàng đế sau mấy ngày vui chơi thỏa thích đã thấm mệt. Khi đoàn người chuẩn bị lên đường trở về thì không biết từ đâu bay tới hai chiếc phi tiêu.

"Có thích khách ! Bảo vệ hoàng thượng !"

Lão công công dài giọng thét lớn. Đoan Hồng hoàng đế vội vội vàng vàng chui xuống gầm bàn trốn. Hai hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn phi không bay tới, trực tiếp kéo hoàng đế từ gầm bàn ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Cứu giá ! Mau cứu giá ! Mau... "

Tiếng hét dài trước khi bị đâm của lão công công kéo mọi người về với thực tại. Đám quan lại quý tộc cùng các công tử thiếu gia liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt có thể đọc thấy ở họ câu hỏi "Cứu hay không cứu ?". Không cứu thì bị mang tiếng không trung quân, không ái quốc, cứu thì lại đưa một tên hôn quân từ quỷ môn quan trở về, lúc ấy sẽ khó mà lường chuyện gì sẽ xảy ra.

Một tên công tử giọng giễu cợt, nói:

"Hay Vũ Anh lên cứu giá đi"

Lời vừa dứt, xung quanh đã vang lên tiếng cười. Vũ Xương giọng châm biến, lộ ra một nụ cười quái ác nói: "Ai chẳng biết Vũ đệ đây là bạch diện thư sinh, vì không chịu học võ mà bị cha đuổi khỏi nhà"

Vũ Anh vô cùng thản nhiên trước những lời châm chọc này. Hắc y nhân phi một cái phi tiêu, bay sượt qua mặt một tên quý tộc, cắm phập vào gốc cây, tên đồng bọn chĩa gươm lên trời, hô lớn:

"Thừa thiên hành đạo, nay ta tới lấy mạng tên hôn quân này và các ngươi"

" Lấy mạng ta ư ?Ngươi đã hỏi ý kiến ta chưa ?"

Mọi người quay ra nhìn, người nói câu này là Cần Chánh điện Đại học sĩ Lê Tử Khuông. Nói rồi Lê rút giáo lao lên đánh nhau với hai tên hắc y nhân. Qua chừng chục chiêu thì Lê Tử Khuông bị tên cầm gươm đâm trượt một nhát vào đùi, Lê choáng váng lui lại, cắn răng chịu đau. Thấy thế, mấy bạn đồng liêu của Lê vội lao lên diễn tiếp vở kịch cứu giá. Phải, đây là một vở kịch, thực lòng chẳng ai muốn cứu vua cả ngoại trừ một người.

"Hừ, không tự lượng sức !"

Hắc y nhân cầm phi tiêu kêu lên, nhìn đám người đang la ối trên đất, lại nhìn Đoan Hồng hoàng đế lúc này đã bị dọa cho xanh mặt, đắc ý nói: "Tiếc thật đấy, tất cả đều không phải là đối thủ của ta. Xem ra, không ai cứu được ngươi rồi, hôn quân. Đi chết đi ! "

Dứt lời, hắn ta vung mạnh nắm phi tiêu trong tay xuống. Đoan Hồng hoàng đế sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Hot

Comments

Anos

Anos

Hay =)

2023-02-03

0

Akashiaiii

Akashiaiii

Truyện hay mà ít ng đọc thế

2023-01-18

0

mở đầu khá hay, viết ổn. Cố gắng ra chương điều đặn nhé tác giả.

2022-11-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play