Chương 16

Các xã quan, các môn khách phủ Quảng Vương tề tựu về đại sảnh báo cáo công việc. Có người đã tiếp xúc với Vũ Anh, cũng có người là lần đầu diện kiến 'người của hoàng tộc'. Công việc ngày một nhiều và chồng chất. Tuy thế, ai nấy đều hiện rõ sự hứng khởi trên khuôn mặt.

Theo như báo cáo của Quý Cảnh, ruộng đất sản xuất đã tăng hơn bốn trăm mẫu, sản lượng lương thực tăng cao, ít nhiều mỗi nhà đều có phần dư thừa.

"Kết quả rất khả quan phải không vương gia ?" Quý Cảnh hào hứng hỏi.

"Phải, rất khả quan. Nhưng ta nghe nói nông dân vẫn chưa có kinh nghiệm canh tác là sao ?Lại có nhiều người chây ì, lười biếng, không chịu làm ruộng là sao ?"

Hai câu hỏi này như gáo nước lạnh dội thẳng vào người Quý Cảnh. Là một Khuyến nông sứ với trọng trách khuyến khích nông dân tham gia sản xuất mà để xảy ra tình trạng này thì thật không biết nên nói sao.

Có tiếng dị nghị nổi lên: "Đại nhân trẻ như vậy thì sao có thể đảm đương trọng trách lớn như thế." - "Đúng đó, mấy lần ta thấy Cảnh đại nhân ngồi gốc đa hóng mát" - "Chẳng phải nói là sản lượng lương thực cao lắm mà. Hay lại là bịa đặt ?"

Đứng trước những lời dị nghị này, Quý Cảnh thấy trời đất quay cuồng, tưởng như muốn sụp đổ. Đúng là có tình trạng này xảy ra. Quý Cảnh đã mấy lần trực tiếp xuống chỉ đạo, nhưng kết quả đâu vẫn hoàn đấy. Phải trả lời sao đây ? Quý Cảnh tự hỏi và tự trả lời:

"Bẩm vương gia, để xảy ra tình trạng trên thuộc hạ cũng có một phần trách nhiệm. Về vấn đề nông dân chưa có kinh nghiệm canh tác, nguyên nhân nằm ngay trong vấn đề. Những gì thuộc hạ bẩm báo đều là từ thực tế mà ra, nhưng năng suất lương thực không được như mục tiêu đề ra. Các điền trang thường sản xuất theo lối tập thể nên mới có tình trạng nhiều người chây ì, lười biếng không lao động"

"Có vấn đề này thật sao ?"

"Chẳng lẽ chúng ta đã trách nhầm đại nhân ?"

Vũ Anh không khỏi thở dài, ghi ghi chép chép điều gì đó vào phiến trát. Quảng Vương cất giọng trầm trầm: "Người tiếp theo báo cáo là ai ?"

"Thuộc hạ Lương Viễn Chí xin bẩm báo"

Vũ Anh gật đầu, tai vểnh lên chú ý lắng nghe như thể sẽ bỏ sót điều gì.

"Lương tiên sinh ở bên học đường lên bẩm báo rồi kìa"

"Không biết có gì đặc sắc không ?"

"Không biết chuyện thi tú tài là sao ?"

Lương Viễn Chí hắng giọng nói:

"Bẩm vương gia, công cuộc giáo dân so với những năm trước có chút khởi sắc, tuy nhiên thành tựu đạt được vẫn chỉ là hạt cát sa mạc"

Ông già dừng lại chút, trong ánh mắt mong đợi của mọi người Lương Viễn Chí nói tiếp: "Bình quân cứ mười đứa trẻ dưới mười sáu tuổi thì tám đứa trẻ được đi học, mười người từ mười sáu trở nên thì bảy người biết chữ"

"Thế này mà lão tiên sinh nói là hạt cát sa mạc à ?Tôi thấy phải nói là đại thành tựu mới đúng"

"Lão Văn nói đúng. Lão tiên sinh có thể giải thích vì sao lại nói là hạt cát sa mạc được không ?"

Lương Viễn Chí không nhanh không chậm, thủng thẳng nói: "Ta đã nói hết đâu. Nghe mỗi kết quả không rồi đưa ra ý kiến là không được đâu ?Phần lớn, những người được đi học đều là những người có tiền. Học trò nghèo dù hiếu học đến đâu nếu không có tiền thì cũng chỉ có thể ở nhà chăn trâu cắt cỏ. Hơn nữa đám học trò bị vương trục học hồi lâu đang ra sức cản trở những người đi tìm tri thức"

"Thật là một vấn đề nan giải. Bổn vương sẽ nghĩ cách giải quyết ổn thỏa. Tiên sinh lui xuống trước đi"

Lê Ngọc Thuần nhanh chân chen lên nói:

"Vương gia, ta đã ra sức chiêu dụ nhưng vẫn chẳng có mấy người chịu đi lính. Những người đi đều là vì muốn kiếm miếng cơm hoặc bất đắc dĩ phải đi"

"Lại còn có những chuyện này cơ à ?"

Vũ Anh đứng dậy đi tới đi lui, trực tiếp nhìn ra vấn đề. Mọi vấn đề đều có cội nguồn của nó, muốn giải quyết triệt để thò phải bắt đầu từ gốc rễ. Vũ Anh nhìn Thúc Mộc hỏi: "Còn thúc ?"

"Bẩm vương gia, đê quai vạc đã hoàn thành. Đập nước phải ra xuân mới có thể khởi công. Kênh dẫn nước cũng vậy. Tựu chung lại thì chúng ta thành lập thêm được mười sáu xã mới, mười ba đồn điền, thu hút được một vạn ba nghìn bốn trăm chín bảy (13497) người"

"Thành tựu cũng ấn tượng đấy chứ ! Mọi người có ai còn ý kiến gì nữa không ?"

"Ta trước"

"Ta nói trước"

"Bình tĩnh, ai rồi cũng sẽ được nói"

...

Vũ Anh truyền phiến trát xuống, tất cả cứ theo đó mà tuân cứ. Việc đầu tiên cần làm ngay là mở chợ Tết để mọi người tới lui trao đổi mua bán hàng hóa cho dịp Tết đang ngày một kề cận. Việc thứ hai, nhanh chóng đào xong kênh dẫn nước, phục vụ việc sản xuất vụ lúa chiêm. Việc thứ ba, thứ tư,...

Cũng theo phiến trát này, các đồn điền từ hôm nay sẽ áp dụng khẩu hiệu: "Lao động ít, hưởng ít", phổ cập một số kiến thức cơ bản cho nông dân để nâng cao năng suất lương thực. Những ai cản trở học trò đều sẽ bị bắt bỏ tù, những đứa trẻ nhà nghèo hiếu học sẽ được Quảng Vương phủ hỗ trợ kinh phí học tập.

Những việc khác để qua Tết xử lý...

"Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Đúng rồi, hồi âm thư cha đã"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play