Chương 18

Ngoài sân, đào phai, đào bích đua nhau khoe sắc, ong bướm bay dập dìu. Vũ Anh khoác trên mình bộ mãng bào đỏ rực, đôi hài đen mới, đội mũ xung thiên bước đi oai phong lẫm liệt ngồi lên ghế bành cao. Tĩnh Nhu công chúa bên tả, Bích Tâm bên hữu, phía sau là Lê Ngọc Thuần, Quý Cảnh, Thúc Mộc, Mạch công công, phía sau nữa là mấy người bạn ở quê, sau cùng là mấy chục tì nữ, nô bộc. Tất cả đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn tạo nên thứ âm thanh rền rền:

"Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

"Miễn lễ ! Bình thân"

Tĩnh Nhu công chúa đi lại phía bàn tiệc, vừa nhìn đã hỏi: "Phu quân, không có mòn chè kho à ?"

Lê Bích Tâm nhéo hông Tĩnh Nhu công chúa, nhe răng cười, nhìn mấy người xung quanh hỏi: "Không có chè kho đâu, đúng không phụ thân, Thúc thúc, Quý thúc và các bạn ?"

"Đúng, đúng... Không có chè kho"

Cả mấy con người đều đồng thanh tưng ứng nói. Mạch công công bắt đầu đếm những món ăn trên mặt bàn, bất chợt hỏi: "Không có dưa chua à ?"

Lê Ngọc Thuần không tự chủ được mà đưa tay lau mặt. Chè kho và dưa chua là hai món ưa thích của cố phu nhân, sau này khi phu nhân nhắm mắt xuôi tay, cả mấy người đều cố tình bỏ món này mỗi khi Tết đến xuân về tránh cho anh em Vũ Anh thấy mà buồn, mà thêm nhớ thương người quá cố.

Từ ngoài bước vào, Vũ Anh đọc thấy thắc mắc trong mắt hai người của hoàng cung, lại thấy cử chỉ có chút khó xử của mấy người kia liền nói: "Bảo nhà bếp chuẩn bị thêm hai món đó, không có thì ra ngoài mua, chuẩn bị thêm hai mâm cỗ chiều ta làm giỗ"

"Tuân mệnh !" Tiểu đồng nhanh nhẹn nói rồi rời đi.

Bấy giờ, khi tất cả đang quây quần bên mâm cỗ Tết thì bầu trời bỗng tối sầm lại, rồi xoẹt ngang trời một tia chớp. Sấm đì đùng nổi lên. Sét thẳng tay giáng xuống trần. Phút chốc, trời nổi gió rồi nổi mưa. Vũ Anh đi ra cửa nhìn tạo hóa bỗng chốc thay đổi, chợt như nghĩ ra gì đó liền cúi xuống ghi lẹ lên tấm thẻ tre.

"Sao đang yên đang lành trời bỗng nổi mưa rào vậy ?"

Thúc Mộc khó hiểu nhìn xung quanh hỏi. Lê Bích Tâm cũng bất giác đưa mắt nhìn Vũ Anh, ánh mắt chứa chan sự tò mò. Vũ Anh bỏ tấm thẻ tre xuống, giọng nghiêm trang nói:

"Thiết kế biệt vương phủ, ta giao cho tất cả mọi người..."

"Thời tiết này là sao vậy vương gia ?"

Tiểu đồng vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hãi cắt ngang hỏi Vũ Anh, hỏi xong vội đưa tay bịt miệng. Vũ Anh xoa đầu tiểu đồng nói:

"Cổ nhân nói: "Trời giáng dị tượng là điềm thiên hạ sắp loạn". Ý ta nói mọi người hiểu cả rồi chứ ?"

Tĩnh Nhu công chúa lẩm bẩm trong miệng, giọng rầu rầu nói: "Không lẽ nào... Không thể nào... ?"

Khi đó sư trụ trì già trong cổ tự trên núi đương tọa thiền bỗng choàng mở mắt, hỏi chú tiểu đang lau tượng:

"Ngoài trời có mưa đá à ?"

"Bạch thầy, là mưa rào, không phải mưa đá"

"Con đi pha ấm trà, Tiên sinh lát sẽ lên đây chơi đấy"

"Vâng thầy"

Sư trụ trì già lần vòng tràng hạt chống gậy trúc đi ra cửa sổ nhìn về phía chân trời xa, không ngừng than thở nói: "Thiên hạ sắp loạn rồi"

"Lão huynh đang than thở gì đấy ?"

Một giọng nói cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của sư trụ trì già. Lão tăng quay lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đó là một ông lão râu dài trắng thắt đuôi sam, khuôn mặt phúc hậu lốm đốm những vết đồi mồi.

"Chính Trực tiên sinh, hôm nay là buổi cuối chúng ta ngồi đàm đạo với nhau"

"Sao vậy ?Lão huynh chuẩn bị đi khất thực à ?"

Sư trụ trì già lắc đầu nói: "Không, người đi là huynh. Dương Quốc công sắp khuất núi rồi, Quảng Vương tuổi còn trẻ quá, e không gánh được trọng trách lớn"

Chính Trực tiên sinh vừa nghe đã bật nhảy lên, phần vì bất ngờ, lắp bắp hỏi: "Đông các sắp khuất núi ư ?Lão huynh nói vị tiểu vương gia ở dưới chân núi kia là cháu ta ư ?"

"À mà quên nói, hôm nay là giỗ thứ năm của ái nữ huynh"

Chính Trực tiên sinh thực sự sụp đổ rồi, hai mươi mấy năm nay cáo quan bỏ đi phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng dừng chân chốn này, lấy biệt hiệu (Chính Trực tiên sinh) mở lớp dạy học, không màng sự đời. Vậy mà giờ đây... Người khác nói thì lão có thể không tin, nhưng đây là chính miệng sư trụ trì hơn trăm tuổi đạo nói thì sao có thể không tin.Chính Trực tiên sinh hoàn toàn sụp đổ, cúi gục mặt mà khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Chia tay sư trụ trì già, Chính Trực tiên sinh cầm theo bàn cờ tướng ẩn chứa thiên cơ xuống núi tìm cháu.

"Tiên sinh, người đến đây có việc gì ?"

Lính canh cửa vừa nhìn đã khúm núm chào hỏi. Chính Trực tiên sinh đưa tờ giấy tìm người thân cho lính canh.

"Người là ngoại tổ phụ của Quảng Vương điện hạ ?"

Chính Trực tiên sinh khẽ đầu. Tên lính xoa đầu nói, giọng trầm hẳn xuống:

"Tiên sinh, sao giờ người mới đến ?Vương đã hồi kinh rồi !"

Chính Trực tiên sinh có chút bất ngờ hỏi: "Hồi kinh ?Bao giờ ?"

"Vừa mới khi nãy ! Tiên sinh vào trong nghỉ !"

Chính Trực tiên sinh đi vào gian phòng cuối cùng, thở dài một hơi nói: "Xem ra đời này kiếp này không thể gặp lại nhau rồi"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play