Chương 8

Mặt trời vừa lên cao chút, Vũ Anh đã cho lính hầu chất đá tảng lên xe bò rồi kéo đi quanh huyện. Những ai nhìn thấy cảnh này đều ngạc nhiên. Tri Hiền cùng đồng bọn càng ngạc nhiên hơn.

"Tuyến từ làng Vàm đến làng Viềng do chúng ta phụ trách. Các ông có ăn xén nguyên vật liệu không đấy"

Tri Hiền nóng ruột đi đi lại lại trong huyện đường, vừa đi vừa hỏi. Huán Hoàng điềm nhiên đáp: "Tất nhiên rồi. Ai mà chẳng được ít lợi lộc. Ông bình tĩnh đi, tên nhãi đó thích làm gì thì làm, nó cũng chẳng dám động đến chúng ta đâu"

"Hừ, hi vọng là do ta cả nghĩ"

Vương phủ, Vũ Anh đang ngáp dài ngáp ngắn phê tấu chương. Lính hầu bước vào trình tờ giấy lên tâu:

"Bẩm vương gia, đây là kết quả thu được sau khi cho xe bò chở đá tảng chạy trên đường"

"Ừm, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi"

Vũ Anh khẽ gật đầu, mắt biến sắc sau khi đọc tờ kết quả.

"Lính, đem tờ kết quả này đến chỗ Thúc Mộc"

"Rõ, vương gia"

Sau khi thay bộ thường phục, Vũ Anh liền phe phẩy cái quạt trong tay, mặt thoáng chút trầm ngâm bước trên con đường mới đến Quảng Hi học đường. Đường mới đẹp thật ! Người qua kẻ lại tấp nập vô cùng, tiếng xôn xao, tiếng xì xào chen lẫn với những tiếng gà kêu chó sủa tạo nên một thứ âm thanh huyên náo.

Nhà học được xây thêm hai dãy nhà ba gian, học trò từ sáu đến mười sáu, không kể giàu nghèo, nam nữ đều được theo học. Hậu đường được mở rộng thành năm gian, thờ thêm cả các danh nhân võ tướng đời trước của đất nước. Khi Vũ Anh muốn chọn một lớp nghèo để dạy học, cả Huấn Hoàng lẫn Đồ Đông đều vội vội vàng vàng kiếm cớ chối từ:

"Vương gia, đám hạ dân ti tiện ấy không đáng để người tới dạy học. Chi bằng người đến dạy lớp giàu, để thần đi dạy lớp nghèo cho"

"Đúng đó vương gia"

"Các ông nói ai nghèo ? Ai ti tiện ?Ai không xứng được dạy chữ thánh hiền ?Ta tuy là Quảng Vương nhưng liệu có xóa nổi xuất thân nông dân của tổ tiên ta không ?"

Trước những câu hỏi liên tiếp, Huấn Hoàng, Đồ Đông chỉ có thể câm nín. Chúng cũng không thể ngờ được rằng vị vương gia tuổi thiếu niên này lại có tổ tiên là nông dân. Vũ Anh tiếp tục nói, lần này thật sự khiến cả hai chỉ có thể cúi đầu hổ thẹn: "Quan từ dân mà ra. Có dân sẽ có quan, không dân sẽ không có quan"

Dứt lời, Vũ Anh liền thu quạt đến lớp thứ nhất, tiện tay lấy quyển Truyền kì mạn lục trên bàn mang đi theo. Thấy người đến dạy không phải là Huấn Hoàng hay Đồ Đông hay một ai khác, đám học trò ngay lập tức trở nên nhốn nháo nhộn nhạo.

"Ai đến dạy chúng ta vậy ?" một học trò lên tiếng.

"Ai cũng được. Miễn không phải học hai thầy đó là được" một anh học trò mặt đầy căm phẫn nói.

"Be bé cái mồm chứ, lại muốn bị đánh như hôm qua à ?" học trò phía sau lên tiếng. Lại có người dè dặt hơn: "Thầy nào mà chẳng là thầy"

"Hai thầy rốt cuộc giấu mình chuyện gì nhỉ ?" Vũ Anh lẩm bẩm trong miệng, tay lần mở quyển sách. Vũ Anh nhìn tiêu đề truyện, mặt lộ ra nụ cười quái dị, quay xuống dưới lớp nói:

"Các trò yên lặng, lấy giấy bút ra ghi đề: "Luận "Tản Viên từ phán sự từ lục". Một khắc sau thầy sẽ quay lại thu bài"

Đọc đề xong, Vũ Anh đưa quyển sách cho bọn học trò rồi chậm rãi bước dọc hành lang. Khi tới gần lớp 'thiếu gia' Vũ Anh đột nhiên dừng lại ghé tai lắng nghe.

"Mua được đề rồi, mau chép thôi các huynh đệ" một tên học trò giọng ồm ồm nói.

"Trương huynh nói khẽ thôi, nghe thầy bảo tên vương gia ấy hôm nay tới đây đòi dạy học" một cậu học trò khác lên tiếng.

"Cậu chiêu lo xa quá rồi. Tên đó đang ở lớp canh điền cố nông, sẽ không có thời gian sang đây đâu" một câu nói đầy mỉa mai vang lên kéo theo một tràng cười dài.

Vũ Anh quá thất vọng khi nghe những lời này. Không ngờ đám người học chữ thánh hiền này lại gian lận thi cử. Có lẽ đây không phải lần đầu bọn bạch diện thư sinh này làm vậy. Vũ Anh kìm nén cơn tức giận, vẫy tay gọi thằng thập đang đứng cách đấy chừng mươi bước đến, khẽ khàng nói:

"Ngươi nghe rồi chứ ?"

Thằng thập gật đầu. Vũ Anh hỏi: "Ngươi biết làm gì rồi chứ ?"

Thập lại gật đầu, đi ra nói gì đó với mấy tên lính đang đứng ngoài sân.Vũ Anh buồn bã quay về lớp thu bài rồi hồi phủ. Bài tạm được, nhưng nhiều bài giống nhau quá ! Lại có bài chép nguyên tác, không đưa ra được ý kiến của bản thân ! Còn đám học trò gian lận kia thì bị lính bắt lại đuổi khỏi nhà học, đề đều bị tịch thu đem đi đốt.

Đang phê bài thì Thúc Mộc, Quý Cảnh dẫn theo một người nữa đồng loạt bước vào. Thúc Mộc lên tiếng trước tiên:

"Bẩm vương, đây là Bùi Phan, trưởng làng U Linh, đến để trình diện. Ngoài ra còn có bốn mươi mốt hộ dân làng Mặc Thủy"

Vũ Anh khẽ cười nói:

"Bác dẫn mọi người đi khẩn hoang lập làng. Ta tuyên bố huyện Quảng Hi có thêm xã mới: xã Linh Thủy. Chuẩn bị cho kế hoạch thứ tư"

"Rõ"

Bùi Phan đặt tờ giấy vay lương lên bàn rồi cùng Thúc Mộc đi ra. Quý Cảnh thấy hai người kia đi xa rồi mới nói:

"Bẩm vương gia, kho lương trong vương phủ sắp hết, chỗ lương làng U Linh trả chưa chắc đã đủ"

"Vậy kho lương huyện thì sao ?" Vũ Anh đầy ưu tư hỏi

"Bẩm, sáng nay tri huyện lấy cớ lương sắp hết đã cho đóng kho"

"Chúng dám... "

Vũ Anh tức tối nói, giữa chừng như nhớ ra gì đó liền với tráp trên đầu đặt xuống bàn.

"Anh đến chỗ này hỏi mua lương. Nếu họ hỏi ai mua thì nói người bạn cũ lâu ngày không gặp"

Quý Cảnh tuy chẳng hiểu ra sao, nhưng trong tình thế cấp bách này chỉ có cách đó nên vẫn gật đầu đi ra.

Dinh quan huyện. Tri Hiền cười ha hả nói với đồng liêu:

"Giờ đóng kho lương rồi, xem xem tên oắt đó làm được gì nào !"

"Đại nhân anh minh tài trí, mỗ tôi phải học hỏi ngài nhiều hơn mới được"

Cai đội nhếch mép cười, hết lời tán tỉnh Tri Hiền. Còn có ác bá họ Phong (một trong ba tên bị Vũ Anh cho người đánh hôm lâu), Đồ Đông, Huấn Hoàng, huyện thừa Liễn, thầy bát, quản ngục,... cũng xúm vào bợ đỡ, nịnh hót bằng những lời đường mật khiến Tri Hiền thấy lâng lâng như người phê thuốc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play