Chương 4: Thuận nước đẩy thuyền.

Đúng là trời cũng ưu ái cô ta hơn cái kẻ thấp hèn kia. Cô ta nhếch môi, bấm số thang lên tầng của chủ tịch, tự nhủ với lòng.

"Lăng Thiên, anh chạy không thoát đâu."

~

[Phòng Cố chủ tịch]

Vừa mở cửa phòng làm việc ra. Cổ Trác Na chạy ngay đến bên cạnh người đàn ông trung niên vừa ngồi nhắm nháp tách trà trên sofa, vừa nghe thư ký báo cáo lịch trình làm việc của ngày hôm nay.

Cô ôm lấy cánh tay và tựa vào vai Cố Nhậm với gương mặt ủy khuất. Ai cũng biết chủ tịch Cố rất cưng chiều con gái, đã dưỡng ra một Cố Trác Na ngang tàng, hống hách, gây họa khắp nơi. Cô ta ỷ vào gia thế và sự cưng chiều mà ngày càng quá quắt.

Đã bao lần ông ta phải đi dọn dẹp hậu quả cho cô ta. Chỉ là Cố Trác Na may mắn chưa đụng đến những người ko nên đụng, nếu không thì có mười Cố Nhậm cũng ko gánh nổi.

Tập đoàn Cố Thị cũng chỉ thuộc mức tầm trung. Ở thành phố trung tâm, nơi ngọa hổ tàng long này còn nhiều người khiến ông ta phải khiếp sợ.

Vì vậy, Cố Nhậm luôn nhắc nhở Cố Trác Na làm gì cũng phải có giới hạn, biết điểm dừng, nếu không họa tới ông ta cũng không cứu nổi cô. Cố Trác Na luôn để ngoài tai những gì ông ta nói.

Cố Nhậm chỉ biết thở dài. Nếu Cố Trác Na làm ảnh hưởng tới tập đoàn thì người cha này cũng đành phải hy sinh cô. Ông có thương cô ta bao nhiêu cũng không thể đánh mất cơ nghiệp bao năm của gia tộc. Mất đứa con gái thì ông ta vẫn còn một đứa con trai là Cố Trác Hàn, đây mới là đứa mà ông giành cả niềm tin và hy vọng.

Hiện anh ta đang giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn. Trái ngược hoàn toàn với đứa em gái đã không giỏi còn tự cao kia.

Cố Trác Hàn là một người trọng chữ tín, ngay thẳng, kiên định và hòa nhã với mọi người. Hầu hết mọi người trong công ty rất yêu quý anh.

Anh đối ngoại cũng rất được các đối tác quý trọng. Anh luôn không chấp nhận và răng đe với những việc làm sai trái của Cố Trác Na, vì vậy cô ta rất sợ người anh trai này.

Vừa nghĩ thì liền đến. Bóng dáng Cố Trác Hàn tiến vào làm Cố Trác Na giật cả mình. Anh tiến đến chào Cố Nhậm rồi ngồi xuống phía ghế đối diện.

Liếc thấy giờ này mà cô em gái mình xuất hiện ở công ty thì không gây họa cần thu dọn, cũng là vòi vĩnh điều gì đó.

Đúng như những gì anh dự đoán. Cô em gái bắt đầu tác quái.

"Cha ơi, thật ra...thật ra...."

Cô ta rưng rưng nước mắt giả vờ khó nói. Ông Cố thấy con gái ủy khuất liền nóng lòng gặng hỏi.

"Con gái ngoan, không khóc, có gì con phải nói thì ta mới giúp con được chứ"

"Thật ra ..con...con..con muốn tách hộ khẩu, đổi họ thành họ mẹ và ra ngoài tự lập"

Cố Trác Hàn nghe cô em gái "ngoan" của mình vừa nói xong, anh không nhịn được cười, lập tức phun luôn ngụm cafe vừa uống lên hết trên bàn. 

Cố Nhậm và Cố Trác Na đều nhíu mày nhìn sang anh. Cố Trác Hàn vừa lấy khăn giấy lau miệng ho khan, vừa khoác tay làm động tác, xin mời hai người tự nhiên, cứ xem tôi là người vô hình trong cuộc đời này đi, rồi thầm hối thúc, diễn tiếp, diễn tiếp kịch bản đang hay.

Chủ tịch Cố nhập diễn như ý anh, quay sang hốt hoảng hỏi Cố Trác Na.

"Tại sao con phải rời khỏi nhà, ta không cho phép. Con nghĩ cũng đừng nghĩ."

Cố Trác Hàn trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên với vị cha thân ái của mình. Thật là một người cha mẫu mực nha, bị con gái bán đi còn giúp nó đếm tiền. Diễn quá nhập tâm, con tặng Cố cha một like. Tiếp tục phát huy.

"Chaaa..a..a..a..a..."

"Miễn bàn. Bây giờ thì con hãy nói cho ta biết lý do ngay."

Cuối cùng thì cũng dụ được cha mình trúng kế. Cô như mở cờ trong bụng nhưng vẫn phải ủy khuất nói.

"Thật ra con yêu một người hơn cả năm nay. Nhưng người đó rất tự trọng, thấy thân thế không bằng con nên anh ấy luôn cự tuyệt và xa lánh con."

Cố Trác Hàn lại cho em gái mình một like vì khả năng diễn xuất tài ba của nó. Anh thầm nghĩ có nên hướng đứa em này theo nghiệp diễn viên để nó bớt đi gây họa hay ko đây. 

Cố Trác Hàn còn hưng phấn tự hỏi vai Tô Đát Kỷ này của nó diễn quá đạt, không biết tên xấu số nào được nó lăng xê vào vai Trụ Vương, đúng là kiếp trước không có tu mà, thật giống với Cố Cha của anh. 

Thở dài vài lượt. Anh thầm viết điếu văn tặng kèm bài kinh cầu siêu cho tên xấu số nào đó, rồi tự thấy mình thật là một người nhân hậu khó tìm.

Và tên Lăng Trụ Vương xấu số nào đó giờ này cũng đang hắc xì một ngàn tám trăm cái, khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Phía bên này cô nàng Cố Đát Kỷ bắt đầu nước mắt giọt ngắn giọt dài. Chủ tịch Cố tức giận gầm lên.

"Hừm, tên nào dám xa lánh bảo bối của ta, được con gái ta để ý là phước ba đời thế mà không biết quý trọng. Đã nghèo con hay ra vẻ quá."

Cố Hàn che miệng ho khan nhịn cười. Là phước hay họa còn tùy vào nhân phẩm của tên đó à nha. 

Có ông Cố đây mới coi nó là bảo bối thôi. Anh hận ko thể đem nó gả đi xa ba vạn tám ngàn dặm, càng xa càng tốt. Hay cho nó đội vòng kim cô rồi ép theo đường tăng đi thỉnh kinh luôn đi, để nó bớt tạo nghiệp, a - mi - phò- phò.

Cố Trác Hàn cũng thầm niệm thêm vài ba câu trừ yêu diệt ma gì đó mà anh cũng chả hiểu là cái quỷ gì, vì anh cũng là học theo trên phim thôi nha. Niệm được vài lần anh bỗng "đứng đắn" lại và thấy mình thật xàm xí mà.

Hên là không ai biết một tổng giám đốc như anh từ nhỏ đã mê ba cái thể loại cổ trang tiên hiệp tu tiên gì đó. Mê thì thôi đi lại còn học theo thoại. Học thoại thì cũng được đi, thế quái nào lại còn lảm nhảm diễn theo mỗi ngày, đến lớn cũng không bỏ được thói quen mất mặt này.

Lại thầm tự giáo huấn mình bảy bảy bốn chín lần, rồi thầm thở dài một lượt haiz..z..z.., xong lượt thứ nhất. Nhưng thật sự trò này vậy mà chơi rất vui nha, sao anh bỏ được đây.

Thế là tự giáo huấn giáo huấn, rồi lại thở dài thở dài, xong lượt thứ hai...

Giáo huấn giáo huấn, thở dài thở dài, lượt thứ ba...

Giáo huấn lại thở dài, thở dài lại giáo huấn, mãi khi đến lượt thứ.......cũng chả biết là lượt thứ bao nhiêu. Vui chơi quên trời đất.

Cuối cùng Cố Trác Hàn gồng mình hạ quyết tâm.....Kệ đi miễn vui là được. Anh còn híp mắt thõa mãn rồi bất chợt cười một cách ghê rợn.

"M.u..a..a.ha..ha..ha..ha..."

Cố cha cùng Cố con gái quay sang nhìn Cố anh với ánh mắt như nhìn một tên động kinh. Anh lại ho khan và làm động tác xin mời tiếp tục diễn, tôi vô hình, úm ba la vô hình.

Hai cha con nhanh chóng quay lại cảnh tình cảm ngược luyến. Ai tức giận thì tiếp tục tức giận, ai nức nở lại cứ nức nở. Anh thật bội phục đôi cha con đam mê diễn xuất này. Người thích ngược, người lại cam tâm chịu ngược mà. Thế là tặng luôn mỗi người hai like.

"Không....không.. phải anh ấy thích ra vẻ. Chỉ..chỉ.. vì anh ấy sợ làm ảnh hưởng thanh danh của con. Anh ấy bảo vệ con nên phải kiềm nén tình cảm của bản thân mình..hức..hức.."

Nghe vậy chủ tịch Cố mới hòa hoản một phần, liền hỏi.

"Cậu ta tên gì, ở đâu, hiện đang làm gì"

"Dạ anh ấy tên là Lăng Thiên, hiện là trưởng phòng kế hoạch của tập đoàn Cố Thị"

Chủ tịch Cố ra quyết định làm chủ cho con gái. Nhưng trước tiên phải hiểu rõ người tên Lăng Thiên này có tốt hay không. Ông liền hỏi Cố Trác Hàn về anh ta. Cố Trác Hàn cũng có một số nhận biết nhất định về Lăng Thiên.

"Cậu ta cũng là một nhân tài, vỏn vẹn vài năm đã phấn đấu lên được vị trí này, có cố gắng, có nhiệt huyết, cũng có tham vọng, nhưng là một người trung thực, có thể tin tưởng một chút."

Anh lại nói tiếp.

"Có điều, con người không ai là tuyệt đối, cũng không đảm bảo mãi mãi không thay đổi, lựa chọn là ở con bé, con sẽ không can dự vào chuyện này"

Anh thật bất lực với vị cha thân mến này, thế quái nào không cần đọc kịch bản mà cha lại diễn theo đúng từng phân đoạn mà Cố Đát Kỷ đề ra như thế. Thật hâm mộ mà. Tặng luôn cho Cố cha một thúng like, Cố Trác Hàn lại cảm thấy mình là một người hào phóng có một không hai.

Trái ngược với Cố Trác Hàn đắm chìm trong đam mê cháy bỏng. 

Cố cha lòng rối như tơ vò nhìn sang vẻ mặt tràn đầy hy vọng và quyết tâm của cô con gái, chủ tịch Cố khẽ thở dài. 

Thôi thì tùy duyên đi, con bé là đứa cố chấp, đã muốn gì thì không ai thay đổi được. Ông đành thuận nước đẩy thuyền, thành toàn cho con bé vậy.

_________________________________________

Cố Anh: Alo tác giả vì sao bà dám phơi bày thói quen đáng xấu hổ của tôi ra ánh sáng.

Tác giả: Ơ..ơ..Bớt vu khống, trẫm báo công an à.

Cố Anh: Cha chả, nhân chứng vật chứng có đủ, còn muốn chối. Rồi mấy chương sau tôi thể hiện hình tượng nam thần soái ca tổng tài báo đạo ai tin.

Tác giả: Alo...alo...mất sóng...alo...Suỵt bây đâu bẻ gãy ăng ten thu sóng cho trẫm.

Cố Anh: Mất nết, lợn đầu trảm của ông đâu, ông cần khai đao, khai đao.....

Hot

Comments

Người qua đường.

Người qua đường.

Rồi Cố Trác Hàn là Na9 hở. Na9 nhây vãi ra.🤣

2022-11-25

3

Sơn Danh Nguyễn

Sơn Danh Nguyễn

Chém đi em ủng hộ anh nhé😜

2022-11-25

6

Sơn Danh Nguyễn

Sơn Danh Nguyễn

Tác giả ơi là tác giả. bà lầy quá nha bà.

2022-11-25

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nổi đau của hiện tại tương ngộ cùng vết thương của quá khứ (1).
2 Chương 2: Nổi đau của hiện tại tương ngộ cùng vết thương của quá khứ (2).
3 Chương 3: Anh chạy không thoát.
4 Chương 4: Thuận nước đẩy thuyền.
5 Chương 5: Quỷ kế đa đoan.
6 Chương 6: Xứng đôi đến đau mắt.
7 Chương 7: Tìm lại cuộc sống ý nghĩa.
8 Chương 8: Hãy giữ cho nhau một kết thúc đẹp.
9 Chương 9: Trở về với chính mình.
10 Chương 10: Người đàn ông "mặt than" tái ngộ cô gái "mặt đơ".
11 Chương 11: Buổi gặp gỡ "ghi tạc vào trái tim".
12 Chương 12: Hoắc Gia.
13 Chương 13: Rồi ai sẽ cứu ai???
14 Chương 14: "Dạo bước"......phòng cấp cứu.
15 Chương 15: Phản đối kịch liệt.
16 Chương 16: Cơn giông trước lúc mưa nguồn.
17 Chương 17: Biến cố.
18 Chương 18: Những lời dối trá ngọt ngào.
19 Chương 19: Lạc lối.
20 Chương 20: Quyết định khó quên.
21 Chương 21: Vực sâu vạn trượng.
22 Chương 22: Nước chảy mây trôi.
23 Chương 23: Ngày đêm nhớ mong.
24 Chương 24: Cố nhân tương phùng.
25 Chương 25: Chiến đấu với tử thần.
26 Chương 26: Từ "ba" nghe thật vô vị.
27 Chương 27: Thanh niên vô lại và ông lão dê xồm.
28 Chương 28: Cha con vô lại, chín phần như nhau.
29 Chương 29: Người trong lòng.
30 Chương 30: Nằm không cũng trúng đạn.
31 Chương 31: Chuyện xưa.
32 Chương 32: Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
33 Chương 33: Nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp.
34 Chương 34: Đồng bệnh tương lân.
35 Chương 35: Ma xuôi quỷ khiến.
36 Chương 36: Suốt ngày cau có, gương mặt méo mó.
37 Chương 37: Từ giờ, hãy làm bạn gái tôi!
38 Chương 38: Kẻ khủng bố!
39 Chương 39: Kẻ vô lương hàng thật giá thật.
40 Chương 40: Hoàn hảo cái đầu anh!
41 Chương 41: Hảo hán, tôi kính cô một ly.
42 Chương 42: Không có tồi tệ nhất, chỉ có rồi tệ hơn.
43 Chương 43: Người cam chịu, kẻ quyết đoán [1].
44 Chương 44: Người cam chịu, kẻ quyết đoán [2].
45 Chương 45: Vận hoa đào.
46 Chương 46: Giả heo ăn thịt thỏ.
47 Chương 47: Lợn chết không sợ nước sôi.
48 Chương 48: Thân tàn chí kiên.
49 Chương 49: Hoắc tổng, kẻ bám đuôi.
50 Chương 50: Chơi lưu manh.
51 Chương 51: Sói dụ người hay cá vàng tự sa lưới.
52 Chương 52: Gặp lại.
53 Chương 53: Vô tình ăn đậu hủ.
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Nổi đau của hiện tại tương ngộ cùng vết thương của quá khứ (1).
2
Chương 2: Nổi đau của hiện tại tương ngộ cùng vết thương của quá khứ (2).
3
Chương 3: Anh chạy không thoát.
4
Chương 4: Thuận nước đẩy thuyền.
5
Chương 5: Quỷ kế đa đoan.
6
Chương 6: Xứng đôi đến đau mắt.
7
Chương 7: Tìm lại cuộc sống ý nghĩa.
8
Chương 8: Hãy giữ cho nhau một kết thúc đẹp.
9
Chương 9: Trở về với chính mình.
10
Chương 10: Người đàn ông "mặt than" tái ngộ cô gái "mặt đơ".
11
Chương 11: Buổi gặp gỡ "ghi tạc vào trái tim".
12
Chương 12: Hoắc Gia.
13
Chương 13: Rồi ai sẽ cứu ai???
14
Chương 14: "Dạo bước"......phòng cấp cứu.
15
Chương 15: Phản đối kịch liệt.
16
Chương 16: Cơn giông trước lúc mưa nguồn.
17
Chương 17: Biến cố.
18
Chương 18: Những lời dối trá ngọt ngào.
19
Chương 19: Lạc lối.
20
Chương 20: Quyết định khó quên.
21
Chương 21: Vực sâu vạn trượng.
22
Chương 22: Nước chảy mây trôi.
23
Chương 23: Ngày đêm nhớ mong.
24
Chương 24: Cố nhân tương phùng.
25
Chương 25: Chiến đấu với tử thần.
26
Chương 26: Từ "ba" nghe thật vô vị.
27
Chương 27: Thanh niên vô lại và ông lão dê xồm.
28
Chương 28: Cha con vô lại, chín phần như nhau.
29
Chương 29: Người trong lòng.
30
Chương 30: Nằm không cũng trúng đạn.
31
Chương 31: Chuyện xưa.
32
Chương 32: Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
33
Chương 33: Nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp.
34
Chương 34: Đồng bệnh tương lân.
35
Chương 35: Ma xuôi quỷ khiến.
36
Chương 36: Suốt ngày cau có, gương mặt méo mó.
37
Chương 37: Từ giờ, hãy làm bạn gái tôi!
38
Chương 38: Kẻ khủng bố!
39
Chương 39: Kẻ vô lương hàng thật giá thật.
40
Chương 40: Hoàn hảo cái đầu anh!
41
Chương 41: Hảo hán, tôi kính cô một ly.
42
Chương 42: Không có tồi tệ nhất, chỉ có rồi tệ hơn.
43
Chương 43: Người cam chịu, kẻ quyết đoán [1].
44
Chương 44: Người cam chịu, kẻ quyết đoán [2].
45
Chương 45: Vận hoa đào.
46
Chương 46: Giả heo ăn thịt thỏ.
47
Chương 47: Lợn chết không sợ nước sôi.
48
Chương 48: Thân tàn chí kiên.
49
Chương 49: Hoắc tổng, kẻ bám đuôi.
50
Chương 50: Chơi lưu manh.
51
Chương 51: Sói dụ người hay cá vàng tự sa lưới.
52
Chương 52: Gặp lại.
53
Chương 53: Vô tình ăn đậu hủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play