Tô Vân lặng người nhìn đứa con điên cuồng, vừa cười, vừa khóc đang chệnh loạng đi lên phòng. Bà không ngờ nó đã lún sâu với Trầm Nhiên như vậy. Nhưng bà đã quyết tâm để Trác Na làm con dâu, nên không thể dừng lại được. Bà ta nhếch mép.
"Không phải con bé kia đã buông tay rồi sao. Lăng Thiên à! đừng trách mẹ. Mẹ chỉ là muốn điều tốt nhất cho con thôi. Đau một lần hơn là khổ cả đời. Tất cả sẽ qua thôi. Sau này nhìn lại, con sẽ biết ơn mẹ."
~
Những ngày tiếp theo. Người nào tìm kiếm thì vẫn tích cực tìm kiếm. Người nào tận hưởng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp tục tận hưởng.
........
Lăng Thiên thì trải qua những ngày tháng chật vật. Sáng thì vật vả, đau lòng, chạy đông chạy tây tìm kiếm cô, chẳng buồn quan tâm công việc, cũng đã xin nghỉ phép. Tối thì đắm chìm trong men rượu.
Vì là người không có sở thích rượu chè, nên lượng rượu anh ta uống trong những ngày này còn nhiều hơn một năm cộng lại. Cố Trác Na muốn đến dây dưa mấy lần nhưng đều không gặp được anh ta.
~
Trầm Nhiên thì chôn chặt tâm tư. Cố biến mình thành người vô ưu, vô lo, hết leo núi thì đi lặn biển. Lặn xong, lại hẹn Tiêu Vũ đối thủ, cũng là bạn thời phổ thông ra luyện tập võ đạo.
Đừng nhìn cô gái mãnh mai của hiện tại mà lầm. Thời phổ thông Trầm Nhiên, Trầm Kha, Tiêu Vũ bộ ba "anh em nối khố" nổi tiếng phá phách của trường. Từ trèo tường, leo cây, đánh nhau, trêu chọc thầy cô, bạn bè không trò xấu nào không làm.
Nhưng khổ nổi việc học lại còn giỏi hơn việc phá, nên luôn khiến các giáo viên đâu đầu. Buông tha thì chịu không nổi, mà xử trí lại không nở, họ vừa yêu, vừa hận, khổ không thể tả. Ba người cùng học, cùng ăn, cùng chơi, cùng làm quen võ thuật.
Bọn họ học rất nhiều loại võ thực chiến. Thời gian du học, vì đam mê, Tiêu Vũ cung từng tham gia thi đấu các võ đài MMA qui mô nhỏ tại Mỹ. Tốt nghiệp anh về nước, thường xuyên cùng Trầm Nhiên trau dồi, luyện tập để tự vệ, cũng để thõa đam mê.
Khi yêu Lăng Thiên, anh ta không thích con gái hung hăng, tay đấm, chân đá, vật nhau với người khác giới trên võ đài, nên Trầm Nhiên phải từ bỏ đam mê võ thuật của mình. Cũng ít có dịp gặp Tiêu Vũ.
_________
"Anh em nối khố" gặp nhau sáng mắt. Không kiềm được, hai người không nói gì mà trực tiếp quyền đấm cước đá, vật nhau trên võ đài, đủ loại thế võ, sôi sục chiến đấu, khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy thú vị.
Trầm Nhiên bị Tiêu Vũ nắm cổ áo và tay kéo về phía anh ta, rồi đột ngột đẩy mạnh cho cô lùi lại phía sau. Tiếp đến lấy chân luồn về phía sau thật nhanh, móc thật mạnh vào chân cô làm Trầm Nhiên ngã ngửa ra phía sau, một thế vật của Judo được anh thể hiện nhuần nhuyễn.
"Này người anh em, mãi mê yêu đương nên bây giờ tay chân chỉ có thể đan len thôi phải ko."
Trầm Nhiên hừ lạnh, cũng không chịu thua sử dụng một đòn khóa cơ bản của Jui jitsu, tư thế khóa một chân.
Cô đẩy hông lên cao, tấn công vào chân trái Tiêu Vũ, chân phải cô liền đặt vào hông anh ta. Đòn tấn công tạo lực căng và không cho Tiêu Vỹ thu hẹp khoảng cách.
Sau đó, chân trái cô nhanh chóng luồn qua hai chân anh, tấn công ép đầu gối vào nhau và khống chế thành công chân đối phương.
"Này Tiêu Mây Mưa, suốt ngày đam mê phong nguyệt nên chân chỉ biết run rẩy, không còn linh hoạt nữa nhỉ."
Tiêu Vũ tức giận phản đòn bằng một thế khóa khác.
"Tôi là Tiêu Vũ, mây mưa cái em gái cậu. Đồ Hứa Bạo Lực."
Trầm Nhiên nhanh như chớp, liền đỡ đòn, phá thế không cho anh ta đạt được mục đích, rồi xoay người bật dậy, tay một quyền làm động tác dẫn dụ. Chân nhanh chóng vung một cước nhắm vào vùng "cha truyền con nối" của Tiêu Vũ.
"Hừm. Không có cô gái nào nhu mì, dịu dàng, hiền lương, thục đức như chị Hứa đây đâu nhé."
"Tôi mà không nghĩ đến vợ tương lại cậu thì cậu chết chắc. Chị đây quá là nhân hậu."
Tiêu Vũ nhanh tay chặn chỗ hiểm nhưng không kịp. Trầm Nhiên vì nhân đạo đã kịp chuyến hướng đến má đùi cách có vài phân. Cước này cũng làm Tiêu Vũ thấu tận tâm can.
"Hứa bạo lực, nhân hậu cái chó má, vợ tôi mà mất quyền lợi, tôi sẽ....tôi sẽ...sẽ méc mẹ cậu."
Trầm Nhiên đúng là không có điểm yếu nào ngoài Mẹ cô cả.
"Xía, mẹ tôi sẽ hiểu, tôi vì không muốn cậu ham mê trụy lạc, dẫn đến bất lực nên mới làm vậy."
Tiêu Vũ nổi giận gầm lên.
"Ham mê trụy lạc cái con khỉ. Một quyền của Hứa Dối Trá cậu, mới làm tôi bất lực đấy"
Cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhìn có vẻ thanh mảnh, yếu đuối mà thực chiến không thua bất kỳ người đàn ông nào.
Đã vậy ra đòn còn "rất hiểm" làm mọi người rùng mình, còn mấy anh chàng có hứng thú muốn xin liên lạc cũng phải đánh số de.
Thế là trên võ đài, kẻ vật, người khóa. Kẻ khóa thì người phản đòn. Quyền đấm, cước đá. Anh đi tôi tới, không phân thắng bại. Cuối cùng, hai người mệt lã nằm vật ra sàn đấu cười vui vẻ. Cô nhắm mắt thở hổn hển nói.
" Sau bao nhiêu năm mới được xõa như vậy. Thật sung sướng."
" Ai bảo cậu mê trai bỏ bạn."
Tiêu Vũ liền đáp lời, nhưng thoáng thấy nét mặt Trầm Nhiên xẹt qua một tia đau lòng. Anh vội vàng.
"Xin lỗi cậu. Tôi không cố ý."
"Anh em bao năm xin lỗi gì chứ. Không hợp thì phải buông tay thôi. Tôi rất tốt, cậu đừng lo. Anh em ta lại trở về những tháng ngày làm cẩu độc thân vui tính."
Trầm Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vui vẻ tán gẫu với Tiêu Vũ. Anh ta đấm một quyền vào vai cô như để khích lệ.
"Xía...Cẩu thì anh đây nhường cho cậu."
"Chờ tên em trai Hứa Ẻo Lả kia của cậu quay về. Ba chúng ta náo nhiệt một bữa đi."
Đôi bạn trẻ mãi mê nói chuyện, không chú ý đến bên dưới, cũng có người không sợ Trầm Nhiên, mà còn cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, thú vị.
~
Khi hai người xuống khỏi võ đài, một giọng nói hào hứng vang lên.
"Không nghĩ tới Tiêu Vũ cậu còn có cái biệt danh là Tiêu Mây Mưa nha, nghe thật biến thái ..ha..ha..ha...."
Hai người quay sang, thì thấy một người đàn ông tao nhã, vẻ mặt ôn hòa, nhan sắc cũng thuộc hàng ảnh đế, nhưng nụ cười thật "khả ố", ha hả tiến đến chỗ bọn họ.
"Biến thái em gái anh. Tôi có biến thái cũng không bằng sở thích tự luyến, đam mê độc diễn quái gở mất mặt của Cố Trác Hàn anh đâu nhé."
Thế là Cố "tự luyến", cùng Tiêu "biến thái" không cố kỵ mà nhào vào ôm nhau vật lộn. Nhưng trong mắt Trầm Nhiên nhìn thể nào cũng thấy các động tác của hai người rất ái muội, mập mờ. Cô hứng thú hỏi.
"Mạn phép cắt ngang, hai người đang chơi trò Đam Mỹ hay Yaoi?"
Hai mắt cô bỗng phát sáng.
"Thật trùng hợp tôi là một hữu nữ đấy. Hai người cứ tiếp tục, cho tôi quay clip để đăng trong hội nhé."
"Với nhan sắc của hai người sẽ làm khuynh đảo chị em trong hội của tôi đấy."
Trầm nhiên vừa nói, vừa cầm điện thoại mở chế độ quay full HD, trên gương mặt lại còn nở một nụ cười vô cùng, vô cùng "hưng phấn" làm hai thanh niên "đam mỹ bất đắc dĩ" rợn cả tóc gáy.
Cả hai liền buông nhau ra, chỉnh sửa lại y phục tỏ vẻ đứng đắn. Trầm Nhiên bị cụt hứng, thì thở dài tiếc nuối không thôi. Tiêu Vũ đưa nắm tay lên miệng ho khan.
"Để tôi giới thiệu. Đây là Trầm Nhiên, anh em từ thời nối khố của tôi, đam mê bạo lực. Còn đây là Tiêu Vũ, đàn anh gặp nhau khi tôi du học, rất thích tự luyến, tính tình quái gỡ."
"TÊN KHỐN KHIẾP! CÓ AI GIỚI THIỆU BẠN BÈ NHƯ CẬU KHÔNG CHỨ!"
Cả hai đồng thanh gào lên và liếc xéo Tiêu Mây Mưa bằng nữa con mắt, rồi bất ngờ nhìn nhau cười, chào hỏi.
"Thật là, cùng chung chí hướng nha. Anh Cố. Cứ gọi tôi, Trầm Nhiên."
"Vậy tôi không khách sáo. Trầm Nhiên, cứ gọi tôi Trác Hàn."
Hai người bắt tay làm quen. Rồi sau khi thay đồ, cả ba hẹn nhau đi dùng cơm. Trầm Nhiên và người bạn mới Cố Trác Hàn nói chuyện cũng rất hòa hợp.
Là một hữu nữ bên cạnh sở thích BL, cô cũng là một đọc giả lâu năm của các thể loại tiểu thuyết, đến các bộ phim được chuyển thể cô cũng rất hứng thú.
Vì vậy Trác Hàn và Trầm Nhiên có nhiều điều để trao đổi. Hai người không hề biết tương lai khó xử ra sao. Chỉ thấy hiện tại như gặp tri kỷ, hận không thể quen nhau sớm hơn. Liền trao đổi cách liên lạc.
Cố Trác Hàn càng ngày lại càng thấy cô bé này thật thú vị. Quen được một người bạn như vậy khiến cuộc sống của anh bớt tẻ nhạt hẳn.
"Anh em của Tiêu Vũ cũng là anh em của ta. Từ nay ta quyết định gọi Trầm Nhiên là Hứa Đệ. Thật sự nói chuyện với đệ rất thú vị nha."
Trầm Nhiên cũng thuận theo chấp tay thành quyền.
"Cố huynh cũng làm đệ mở mang tầm mắt đó mà."
Tiêu Vũ thật hết nói nổi hai tên quái gỡ này. Anh ớn lạnh, rùng mình ôm lấy người mình.
"Hai người có thôi đi không. Còn nói nữa người ta sẽ nhốt chúng ta vào trại tâm thần đấy."
Nói rồi cả ba cười nghiêng ngã. Nhờ hai người bạn này mà Trầm Nhiên có được một ngày thực sự vui vẻ, thực sự làm chính mình.
________________________________________
Tác giả: Vũ Vũ, Hàn Hàn trẫm cũng là một hữu nữ. Cho trẫm chụp một tấm ân ái làm kỷ niệm xem nào... Cơ mà hai người đang làm gì đấy?
Vũ Vũ: ...rẹt..rẹt..rẹt...Mài đao....
Hàn Hàn: Ta chờ bà từ chương 4. Tiêu Vũ khai..i..i..i... đao..o..o....
Tác giả: Chạy tụt quần....
Updated 53 Episodes
Comments
Người qua đường.
Đam Mũy trá hình nha. Còn yaoi. chắc tui chết với bà. hahaha
2022-11-25
6
Người qua đường.
Tác giả nhanh ra chương đi. Rặn rặn mệt quá nha.💩
2022-11-25
4
Sơn Danh Nguyễn
Ra tiếp đi. Bão chương đi 😭. Đọc vầy ngứa ngáy khó chịu quá.
2022-11-25
4