Đêm khuya thanh vắng, trai đơn gái chiếc, chuyện gì đến cũng đã đến, trong phòng một mảnh xuân sắc. Quang cảnh gây cấn đến nổi khiến người xem phải đỏ mặt, người nghe liền bịt tai.
~
Sáng sớm hôm sau, Tô Vân và Lăng Nhi thăm họ hàng cũng đã về. Họ mang rất nhiều quà từ quê nhà, do bà con hàng xóm biếu tặng.
Biết Lăng Thiên ở nhà một mình bà tranh thủ về sớm, mua đồ ăn sáng cùng ăn với anh. Bà gọi Lăng Nhi đang bước đến cầu thang.
" Con đi đâu đấy, không ăn sáng à?"
Lăng Nhi ngáp một hơi méo xệch cả miệng, chẳng buồn giữ hình tượng.
" Haiz..z... Ngồi xe mấy tiếng, giờ con mệt lắm, ngủ còn thấy ngon hơn cả ăn."
" Được rồi con nhanh lên phòng ngủ đi, sẵn tiện gọi anh xuống ăn..."
Rầm...
Chưa kịp dứt câu thì đã nghe tiếng đóng cửa cái rầm. Tô Vân bất lực với đứa con gái này. Bà đành tự vác thân già lên gọi con trai vậy.
Cốc..cốc..cốc....
"......"
Cốc..cốc..cốc....
"......"
Bà gõ cừa vài lần trong phòng vẫn không có ai lên tiếng. Vặn tay nắm cửa thì thấy cửa không khóa. Nhìn vào trong thấy trong phòng không một bóng người. Chăn gối xếp gọn gàng, không một hơi ấm.
" Thằng nhóc tham công tiếc việc này, lại làm việc sáng đêm rồi ngủ tại thư phòng đây mà. Đang dưỡng bệnh mà lại làm việc quá sức như vậy."
Tô Vân giận dỗi lầm bầm.
" Hừm, mình phải dẹp luôn cái giường trong thư phòng, cho nó bỏ tật làm việc thâu đêm suốt sáng mới được."
Cửa thư phòng vừa mở ra, một cảnh tượng hỗn độn đập vào mắt Tô Vân.
Quần áo, đồ lót nam nữ ngỗn ngang trên đất, có cái còn vắt vẽo trên ghế sofa...chứng tỏ trận chiến đêm qua rất kịch liệt.
Trên chiếc giường phía góc phòng, cặp đôi nam nữ ôm nhau ngủ say. Cô gái vùi đầu vào ngực người đàn ông nên bà không nhìn rõ mặt. Họ trùm chăn ngang người, bên dưới để lộ đôi chân trần.
Tô Vân biết người đàn ông chính là con trai bà. Vậy còn người phụ nữ kia là.... Suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu, bà như mở cờ trong bụng. Tô Vân giả vờ ho vài tiếng đánh thức cặp đôi kia.
Lăng Thiên chợt tỉnh giấc. Anh đưa tay xoa xoa thái dương, rồi nhìn sang bên cạnh. Cô gái bên cạnh cũng vừa thức giấc đỏ mặt nhìn anh.
Cả hai nhận ra có người đứng ngoài cửa liền hốt hoảng rụt chân kéo chăn che người. Cố Trác Na rút sâu vào trong chăn thẹn thùng. Dù cô ta có trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh, nhưng với tính cách cao ngạo, khinh thường người khác và chỉ vui qua đường, thì làm sao cô ta có thể để cho những tên đó được chạm tới mình. Vì vậy đây cũng chính là lần đầu tiên của Cố Trác Na.
" Khụ.. khụ... Mẹ chuẩn bị thức ăn sáng rồi. Hai con xuống ăn đi kẻo nguội."
Tô Vân nói xong, vội đóng cửa, trả lại không gian cho hai người.
~
Trên bàn ăn, Lăng Thiên và Trác Na đều chăm chú ăn cơm, ngượng ngùng không nói một lời.
Sau khi ăn cơm xong Tô Vân gọi Trác Na và con trai ra phòng khách nói chuyện. Thấy hai người đều im lặng, Tô Vân liền tươi cười mở lời.
" Mẹ không ngờ hai đứa lại tiến triển nhanh đến thế. Dù sao hai đứa cũng đã xem mắt. Bây giờ đi đến nước này, mẹ nghĩ cũng nên tính đến chuyện kết...."
Lăng Thiên không để bà nói hết câu liền cắt lời.
" Mẹ con chưa sẵn sàng cho hôn nhân."
Tô Vân nhíu mày hỏi.
" Cái gì chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng tại sao còn làm? Con đã xảy ra quan hệ với con gái nhà người ta rồi, bây giờ lại định phủi sạch sao?"
Lăng Thiên nhắm mắt thở dài nói.
" Con không có nói là không chịu trách nhiệm. Chỉ là hiện tại con chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, con cần thời gian."
Tô Vân tức giận chỉ vào mặt con trai quát.
" Làm thì cũng làm rồi, con còn muốn con gái người ta đợi con đến khi nào? Đừng nói là con vẫn còn thương nhớ con nhỏ bội bạc Trầm Nhiên kia đấy nhé?"
Thấy Lăng Thiên trầm ngâm không nói. Bà liền mắng.
" Cái đồ ngốc này, đã bị người phụ còn ở đó thương nhớ. Nó bây giờ đang ôm thằng khác kia kìa."
Lăng Thiên buồn bực lớn tiếng.
" Mẹ đừng nói nữa."
" Con.. con vì con bé đó mà lớn tiếng với mẹ sao?"
Tô Vân giận run người, ôm ngực lung lay như sắp ngã. Trác Na liền tiến đến đỡ lấy bà ta. Nắm lấy tay Trác Na bà ta nhìn Lăng Thiên nói.
" Trác Na tốt như vậy con không cần, lại đi tương tư cái đồ lẳng lơ kia...Thật là tức chết mẹ mà, để mẹ chết cho con vừa lòng."
Trác Na tỏ ra mình là một cô gái hiểu chuyện, liền khuyên can với đôi mắt ngấn lệ.
" Bác gái đừng tức giận, rất có hại cho sức khỏe. Con không sao. Con không cần danh phận gì hết."
" Tất cả đều do con tự nguyện, là con không kiềm được lòng mà năn nỷ anh ấy bên cạnh con đêm qua. Anh Thiên không có lỗi. Con không cần anh ấy chịu trách nhiệm. Xin bác đừng làm anh ấy khó xử nữa."
Trác Na vội lau nước mắt.
" Bác nghỉ ngơi nhé. Đêm qua con không về, chắc ba con và anh hai lo lắng lắm. Con xin phép về trước ạ."
Nói rồi cô ta cúi chào Tô Vân, rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa, vừa chạy vừa khóc. Tô Vân thấy vậy liền gọi với theo.
" Trác Na đợi đã, Trác Na..."
Bà ta quay sang Lăng Thiên đang bất động.
" Con còn không nhanh đuổi theo con bé. Nó xúc động như vậy lái xe rất nguy hiểm. Con không biết quý trọng người trước mặt. Mất đi đừng tìm. Mẹ rất thất vọng về con."
Nghe xong lời Tô Vân nói, Lăng Thiên liền đuổi theo Trác Na. Rất nhanh anh đã đuổi kịp.
Lúc Trác Na vừa mở cửa xe anh nhanh tay đóng lại, xoay người cô ta về phía anh. Hai tay chống hai bên thành xe khóa chặt cô ta bên trong.
" Anh chỉ nói một lần."
Anh nhắm mắt hít một hơi. Khi mở mắt ra anh như đã đứa ra quyết định. Một quyết định mà về sau luôn khiến anh cảm thấy ân hận.
" Hiện tại, tuy anh chỉ xem em như một người bạn, nhưng anh sẽ cố gắng từ tình bạn chuyển sang tình yêu. Anh sẽ chăm sóc em cả đời. Cố Trác Na em bằng lòng gả cho anh chứ?"
Cố Trác Na đứng hình trong vài giây. Cô không ngờ nhờ sự táo bạo đêm qua, tặng anh thứ quí giá nhất, tưởng như không thành công lại thành công không tưởng.
Ban đầu cô ta muốn chinh phục anh vì lòng tự tôn. Nhưng trãi qua thời gian chung đụng chăm sóc, cô ta thật sự thích Lăng Thiên và muốn có được người đàn ông này.
Cô ta ôm chầm lấy Lăng Thiên. Vừa khóc vừa nói.
" Đồng ý. Em đồng ý. Chỉ cần được ở bên cạnh anh là em hạnh phúc lắm rồi. Thiên, cảm ơn anh đã chấp nhận em."
Lăng Thiên chấp nhận Trác Na để tìm quên. Trầm Nhiên đã có người mới thì sao anh cứ phải gặm nhắm nổi đau. Anh muốn dùng Trác Na để có thể loại bỏ đi tình yêu anh dành cho Trầm Nhiên.
Quên đi một người đã phụ bạc mình, để đón nhận một người yêu mình. Anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có cô. Một cuộc sống không có người con gái khiến anh ngày đêm nhung nhớ.
..._________________________________________...
Tác giả: Haiz..z..z... Đúng là nghịch cảnh trớ trêu mà.
Lăng Thiên: Bà là người tạo ra nghịch cảnh, còn ở đó mèo khóc chuột giả từ bi.
Tác giả: Lăng Thiên, cậu lại chê cuộc sống chưa đủ khổ đúng không.
Updated 53 Episodes
Comments
Thanh Thanh
Xạo vừa thôi em gái. Xạo quá coi không được chút nào.
2023-01-11
5