Đây có thể nói là lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời khi tranh luận với người khác của anh, mà đối thủ còn một cô gái. Hoắc Tư Thần là một người thù dai, ghim sâu, nên nổi nhục này anh "ghi tạc vào tim".
~
Sau khi giải quyết xong chuyện cô em gái Diệp An Như của mình, Diệp Quân quay về bệnh viện. Không bao lâu anh liền nhận được cuộc gọi của người bạn thân. Nghe xong câu chuyện anh đã cười đến không nhặt được mồm.
"Ha..ha..ha...Quả nhiên, bác sĩ Hứa đúng là có năng lực nha...ha..ha... Cô ấy có thể làm cho tên ngàn năm bất biến là cậu, phải mặt đỏ tía tai. Ôi cười chết tôi rồi..ha..ha..ha...."
Đầu dây bên kia Hoắc Tư Thần nghiến răng nghiến lợi.
"Diệp...Quân...Cậu còn dám cười. Đều do cậu. Chuyện cô ta tôi sẽ tính sổ sau. Hiện tại cậu gấp rút lo cho tôi một tờ chứng nhận vô sinh gấp. Mẹ tôi liên tiếp bắt tôi đi xem mắt, tôi phiền chết mất."
"Okay. Tan làm tôi sẽ đem đến ngay cho cậu ..ha..ha..ha...."
Hoắc Tư Thần nghe xong kết quả liền cúp máy ngay. Anh không thể chịu nổi nụ cười chế nhạo của tên hỗn đản này nữa.
~
Hoắc Tư Thần là Tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị.
Cha anh là chủ tịch Hoắc Nghị hiện đã lui về sau màn sống ung dung cùng vợ, mọi việc để con trai tự quyết. Ông là một người nho nhã, dịu dàng, yêu thương vợ hết mực. Trong nhà vợ ông là lớn nhất.
Mẹ anh là Mộ Tâm Liên, bà là một người năng động, hiện đại, tính cách có phần hơi trẻ con, nhưng cũng không kém phần ấm áp.
Bà cực kỳ thích trẻ con nên ngày qua ngày hành hạ Hoắc Tư Thần bằng những cuộc xem mắt chóng vánh.
Vì sao lại nói chóng vánh. Vì anh chỉ ngồi xuống chưa đầy năm phút đã hù con gái nhà người ta bỏ chạy bởi tính cách lạnh lùng, bá đạo của mình.
Còn nếu gặp những cô cá tính ham thích đàn ông băng lãnh thì anh lại dùng căn bệnh vô sinh ra chặn họng, thì ai còn can đảm ở lại đến phút cuối kia chứ.
Thế nhưng anh thật không hiểu vì sao mẹ anh, Mộ Tâm Liên lại có thể kiên trì ngày qua ngày tìm mối sắp xếp các cuộc xem mắt cho anh đến không biết chán.
Mẹ người ta thì ham thích mua sắm, du lịch, mạt chược. Duy chỉ có mẹ anh là độc nhất một sở thích tìm vợ cho con trai.
Không biết có bao nhiêu cô gái qua tay bà rồi. Đây cũng xem như một thú vui tao nhã lúc về già của Mộ Tâm Liên. Đôi khi Hoắc Tư Thần cũng tự hỏi, nếu một ngày anh thật sự cưới vợ rồi, vậy thú vui tiếp theo của mẹ anh sẽ là gì?
Anh nghĩ cũng không dám nghĩ xa, vì mẹ anh là một người có những sở thích kỳ quái. Không biết bà còn có thể nghĩ ra được chiêu trò gì để hành hạ anh đây, thật đáng sợ.
Trong cuộc đời anh từ bé đến bây giờ, duy chỉ có Mộ Tâm Liên là người có thể khiến Hoắc Tư Thần anh biến sắc. À không, hiện tại lại có thêm một người rồi nhỉ.
~
[ Hoắc gia]
Hoắc Tư Thần tan làm ngồi vào xe yêu cầu tài xế lái về nhà chính Hoắc gia.
Anh vừa về liền có một người phụ nữ trung niên nhào ra ôm chầm lấy anh. Đó chính là Mộ Tâm Liên mẹ anh. Tuy bà ở hàng Trung Niên nhưng với tính cách hoạt bát và bảo dưỡng tốt nên nhìn rất tươi trẻ, tràn đầy sinh khí.
"Tiểu Thần Thần ngoan, cuối cùng cũng nhớ mẹ không chịu nổi nên về nhà gặp mẹ có phải hay không."
Hoắc Tư Thần cười lấy lệ.
"Nhớ... con rất nhớ." Nhớ nhất việc một tháng phải đi xem mắt hết 26 ngày. Anh chỉ trốn được mấy ngày họp cuối tuần thôi. Thật ám ảnh mà.
Bà lại nhìn anh cười thâm sâu. Mỗi lần mẹ anh cười như thế liền làm anh dựng hết tóc gáy. Anh biết sắp có biến, vì vậy nhanh ra tay trước.
"Mẹ à! Hôm nay con vừa đi khám. Đây là kết quả xét nghiệm, mẹ xem đi."
Mộ Tâm Liên cầm kết quả trong tay, xem xong bỗng nhiên khóc rống lên. Hoắc Nghị từ trong phòng vội đi ra.
"Bảo bối à, sao em khóc. Thằng con trai chết tiệt này lại chọc em có phải không."
Nói xong ông ôm vợ yêu vào lòng, còn không quên lườm tên con trai cục súc, dám chọc đến vợ bảo bối của mình. Bà Hoắc khóc như lê hoa đái vũ.
"hu..hu..hu...Con trai mình bị vô sinh. Giấc mộng bế cháu của em tan tành rồi, phải làm sao đây..hức..hức..."
Ông Hoắc hiểu rõ con trai nên biết rõ kết quả chắc chắn là kiệt tác của anh. Nhưng ông cũng hiểu nổi khổ của Hoắc Tư Thần khi bị Mộ Tâm Liên "yêu thương", nên đành dỗ dành vợ lại không quên tính kế.
"Ngoan không khóc. Nó không được thì hai chúng ta lại sanh một đứa khác, rồi mặc kệ nó. Em thấy ý này có được hay không."
Hoắc Tư Thần nhìn Hoắc cha bằng ánh mắt tuyệt đối khinh thường. Ông Hoắc liếc anh hừ lạnh, rồi ôm vợ bé nhỏ trở về phòng mà dỗ dành. Thế là anh chuồn êm trở về biệt thự riêng của mình.
Anh hy vọng từ nay anh sẽ được yên thân với bà Hoắc, không phải chạy show đi xem mắt nữa. Cuộc đời của anh có vẻ tươi sáng hơn từ đây.
Bỗng nằm trên giường vừa nhắm mắt ngủ, anh lại mơ thấy gương mặt của vị bác sĩ biến thái nào đó, còn nắm quần anh không buông, cưỡng chế cởi ra. Ác mộng làm anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi như mưa, mím môi gằng tên người đó.
"Hứa Trầm Nhiên, đồ bác sĩ biến thái, đến ngủ cũng ám ảnh tôi. Cô đợi đấy. Hừm."
~
[Bệnh Viện ]
" Hắc...xì..., hắc...xì..."
Đang trực ca đêm, cô bác sĩ biến thái nào đó bỗng lạnh cả sống lưng, hắc xì liên tục. Cô thở dài tự an ủi bản thân.
" Haiz..z..z... Chắc lại có ai đang thương nhớ cô gái đáng yêu như mình chăng. Ôi! Xinh đẹp tài giỏi cũng thật không dễ dàng mà."
______________________________________
Trầm Nhiên: Tác giả tỷ phải bảo vệ muội. Tên vô sinh kia muốn ám hại muội.
Tác giả: Kệ cưng, Trẫm đang bận ngắm trai đẹp, xê ra đồ tự luyến, đừng làm phiền.
Trầm Nhiên: Đồ mê trai bỏ bạn.
Tác giả: Quá khen, quá khen đó mà!
Updated 53 Episodes
Comments
Pis
Nữ 9 cũng mặn ghê á nha.😂
2023-01-02
5