Cầm điện thoại lên, mở nguồn cô nhanh chóng bấm nút gửi đi đoạn tin nhắn kia, rồi tiếp tục khóa máy, nhắm mắt hít thật sâu, thật sâu, rồi bước đi, tiếp tục cuộc hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc sống.
~
[Cố Thị, Trong văn phòng]
Ting..ting..., ting..ting...
Tiếng tin nhắn từ trang cá nhân vang lên, Lăng Thiên cầm điện thoại mở ra xem.
"Thiên, chúng ta đã yêu nhau hơn 3 năm. Trong khoảng thời gian đó có vui có buồn. Nhưng khi nhìn lại em giật mình nhận ra nổi buồn chiếm phần hơn."
"Có lẽ từ đầu đã là một sai lầm. Hai chúng ta bản chất không hợp nhau nhưng cứ miễn cưỡng đến với nhau. Anh không thích những ước mơ của em, em lại không hiểu rõ suy nghĩ của anh. Ngay đến gia đình anh cũng không chúc phúc. Em biết anh đã khó xử rất nhiều. Nếu còn cưỡng cầu ở bên nhau chỉ khiến tất cả mọi người đều không vui. Hãy giữ cho nhau một kết thúc đẹp."
"Vì vậy, Thiên! chúng ta dừng lại ở đây thôi."
"Hôm qua, em đã thấy anh và cô gái đó. Thiên anh không biết rằng, anh đã cười rất hạnh phúc, nụ cười mà gần đây em không hề thấy khi anh ở bên em. Em không trách anh, em thật sự chúc phúc cho hai người. Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy."
"Tạm biệt..."
Lăng Thiên như người mất hồn khi xem tin nhắn của Trầm Nhiên. Điện thoại trên tay rơi xuống bàn. Tối qua, thế nhưng anh lại say nắng vì một cô gái khác, quên mất Nhiên Nhiên đợi anh cả đêm. Ngay cả hiện tại, anh cũng còn lâng lâng với cuộc hẹn đêm qua, vì vậy không nhớ mình thất hẹn với cô.
Trong lòng anh rất rối. Anh đúng là một thằng tồi. Vì sao lại bị cảm xúc nhất thời chi phối như vậy. Anh nghĩ Nhiên Nhiên không thể nào biết được chuyện này. Nhưng khi nhận tin anh mới bắt đầu run sợ. Anh chỉ có cảm xúc nhất thời với Trác Na thôi, đàn ông say nắng là lẽ thường. Nhưng anh vẫn khẳng định người anh yêu sâu đậm là Trầm Nhiên. Anh vội nhặt điện thoại gọi cho cô.
"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...."
Lăng Thiên lại gọi tiếp. Anh điên cuồng bấm nút gọi, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc....rất nhiều lần đều cùng một giọng của tổng đài. Anh hốt hoảng chạy ra khỏi công ty trước sự ngơ ngác của nhân viên.
Đến bệnh viện nơi cô làm việc, đồng nghiệp báo cô xin nghỉ phép. Ra đến cổng bác bảo vệ thấy anh liền vội nói.
"Cậu Lăng hôm qua bác sĩ Hứa rất lo lắng cho cậu đấy. Đêm lạnh như vậy mà cô ấy đứng đợi cậu gần 3 giờ đồng hồ. Trước khi về còn bảo tôi nếu cậu đến thì nhắn giúp, cô ấy đã về nhà từ sớm rồi, vì sợ cậu biết cô ấy đợi mà áy náy."
"Cảm ơn bác."
Bác bảo vệ thở dài rồi quay về vị trí trực của mình. Lăng Thiên quay về xe như người mất hồn. Anh lặng người khi nghe những gì bác bảo vệ nói. Khi anh vui vẻ bên người phụ nữ khác thì cô phải đứng đây chịu lạnh đợi anh. Anh thật không biết xấu hổ.
"Nhiên Nhiên anh xin lỗi. Mình nhất định phải tìm được cô ấy. Không thể chia tay như vậy."
Lăng Thiên vội vàng đạp ga chạy đến nhà Trầm Nhiên. Anh bấm chuông rất nhiều vẫn không ai ra mở. Đợi một lúc anh liền lên xe chạy đến quán ăn của mẹ cô. Khi vào quán, Hứa Uyển Quân thấy anh liền niềm nở.
"Thiên, con sao giờ này lại đến đây. Con ăn trưa chưa, để bác chuẩn bị."
"Dạ con ăn rồi."
Trả lời xong anh nhìn quanh như muốn tìm thấy bóng dáng người con gái anh muốn gặp. Nhưng không thấy cô. Mẹ Hứa thấy anh hành động khó hiểu liền hỏi.
"Con sao vậy Thiên. Thấy con có vẻ rất vội."
"Dạ, bác cho con hỏi Nhiên Nhiên có ra quán không ạ?"
Không để ý câu hỏi của mẹ Hứa, anh vội vả hỏi. Mẹ Hứa ngạc nhiên đáp.
"Vì làm việc căng thẳng nên bé Lớn xin nghỉ phép để đi thư giãn. Con bé không báo với con à?"
Nghe vậy anh gượng cười đáp.
"À, con vậy mà quên mất. Hôm qua cô ấy có gọi báo mà do đang chú tâm làm việc, con nghe rồi lại không nhớ rõ. Con cảm ơn bác nhiều ạ. Con xin phép."
Nói rồi anh xoay người rời đi. Mẹ Hứa gọi anh lại ăn cơm.
"Con ăn trưa rồi hẵng đi nhé."
"Dạ để hôm khác, vì con còn việc gấp ở công ty. Con đi trước, chào bạc ạ."
Lăng Thiên vội vã ra khỏi cửa. Anh muốn tìm được Trầm Nhiên ngay bây giờ. Nhưng khi nổ máy xe anh lại không biết phải tìm ở đâu, đành quay về công ty. Ngồi trong phòng làm việc nhưng hồn lại bay mất nơi nào.
Tối đó anh đã đi uống rượu và trở về nhà trong tình trạng say mèm. Tô Vân mở cửa thấy con trai loạng choạng bước vào, người nống nặc hơi men liền tức giận.
"Con hôm nay lại tập tành rượu chè bê tha nữa sao?"
"Từ khi quen con bé bác sĩ kia con xem bản thân con thành cái dạng gì. Người không ra người, ma không ra ma, nó còn xúi con cãi lời mẹ. Con bé đó đúng là không có gì tốt mà."
Chất cồn trong người làm anh càng nhớ cô hơn. Nên khi nghe mẹ anh trách móc, mắng chửi cô, anh tức giận không kiềm chế được liền lớn tiếng quát.
"Mẹ thôi đi! Nhiên Nhiên đã làm gì sai mà mẹ luôn ghét bỏ cô ấy. Cô ấy luôn chịu đựng sự ghẻ lạnh, xúc phạm của mẹ, mẹ còn thấy chưa đủ hay sao."
Nói rồi a bỗng cười to.
"Ha..ha..ha..ha....Bây giờ cô ấy đã buông tay, kế hoạch của mẹ đã thành công. Nhiên Nhiên đã thấy. Cố ấy đã tận mắt thấy con đi xem mắt, đã không cần con nữa...ha..ha...Mẹ thấy vui rồi chứ? Mẹ hài lòng lắm có phải không?"
Rồi anh như kẻ điên nức nở gào lên, đôi mắt vằn đỏ ngập nước.
"Con là một thằng tồi, con đã phụ cô ấy. Mẹ còn mắng chửi cô ấy làm gì nữa, cô ấy cũng chả còn ở đây để nghe mẹ mắng nữa rồi..ha..ha..ha..."
"......."
Tô Vân lặng người nhìn đứa con điên cuồng, vừa cười, vừa khóc đang chệnh loạng đi lên phòng. Bà không ngờ nó đã lún sâu với Trầm Nhiên như vậy. Nhưng bà đã quyết tâm để Trác Na làm con dâu, nên không thể dừng lại được. Bà ta nhếch mép.
"Không phải con bé kia đã buông tay rồi sao. Lăng Thiên à! đừng trách mẹ. Mẹ chỉ là muốn điều tốt nhất cho con thôi. Đau một lần hơn là khổ cả đời. Tất cả sẽ qua thôi. Sau này nhìn lại, con sẽ biết ơn mẹ."
_________________________________________
Lăng Thiên: Bà già, trả Nhiên Nhiên lại cho tôi.
Tá giả: Tự làm tự chịu. Đóng cửa thả chó.
Lăng Thiên: Bà già, nói con chó điên này không được cắn mông tôi...á...á...á....
Tác giả: Tự gây nghiệp không thể sống.
Updated 53 Episodes
Comments
Sơn Danh Nguyễn
Rồi chia tậy dị hở. Ai là Na9?????
2022-11-25
9
Sơn Danh Nguyễn
Đáng đời ngen. hahahaha😏
2022-11-25
4