Nói rồi cả ba cười nghiêng ngã. Nhờ hai người bạn này mà Trầm Nhiên có được một ngày thực sự vui vẻ, thực sự làm chính mình.
~
Trầm Nhiên quay lại bệnh viện sau kỳ nghỉ. Lăng Thiên nhiều lần liên lạc và tìm đến đều bị cô từ chối. Không phải cô là người tuyệt tình, mà chỉ vì cô sợ, sợ gặp anh rồi lại không thể từ bỏ được.
Mỗi lần nhẫn tâm từ chối anh lòng cô đau, rất đau, nhưng thà đau một lần còn hơn dây dưa, làm khổ nhau cả đời bất hạnh.
~
[Bệnh Viện]
Hôm nay, khi vào làm cô nhận được cuộc gọi của một người làm cô rất vui.
"Bác Lục đây. Không biết cô bác sĩ nhỏ còn nhớ người bạn già này không?"
Trầm Nhiên kinh ngạc rối rít.
"Ôi! Cháu đợi bác thật lâu, sao giờ bác mới gọi cháu ạ, cháu rất vui."
Nghe giọng nói vui vẻ và bất ngờ của cô gái nhỏ làm Lục Trầm cũng vui lây.
"Ha..Ha...Hôm nay ta có thể nhờ cháu giúp ta làm cuộc kiểm tra tổng quát được không. Bên cạnh đó ta cũng muốn được trò chuyện với người bạn trẻ đã lâu ko gặp đấy nhé."
Hôm nay, Lục Trầm đi cùng trợ lý. Ông vừa vào liền được viện trưởng và đội ngũ cấp cao của bệnh viện ra tiếp đón. Nhưng được ông ra hiệu người trợ lý liền nhanh chóng đến gần nói nhỏ với viện trưởng. Mọi người liền nhanh chóng rút lui khỏi đó.
Đây là bệnh viện thuộc tập đoàn Lục Thị của ông, nhưng không muốn Trầm Nhiên e ngại thân phận mà lãng tránh ông. Vì vậy ông chỉ muốn dùng thân phận một ông già bình dân để giao tiếp với cô.
Một lúc sau Trầm Nhiên hối hả chạy đến. Từ xa cô đã vui vẻ vẫy tay với ông. Thoắt cái cô đã thở hỗn hễn đúng trước mặt Lục Trầm.
"Dạ chào bác Lục. Bác đợi cháu có lâu không? Cháu đã nhờ đồng nghiệp sắp xếp xong rồi. Hiện tại chúng ta có thể tiến hành kiểm tra sức khỏe ngay ạ."
"Không lâu, ta vừa vào là cháu đến đấy. Được cháu tiếp đón thế này lão già ta đây thật vinh hạnh."
Nụ cười ấm áp của Lục Trầm làm Trầm Nhiên cảm giác thật thân thuộc. Cô dẫn Lục Trầm đi làm tất cả các cuộc kiểm tra đến xét nghiệm.
Khi hoàn tất mọi việc cũng đã đến giờ nghỉ trưa, hai người cùng nhau ăn trưa, đi dạo và trò chuyện.
"Dạo này cháu thế nào? Đã lấy lại được sự cân bằng của cuộc sống chưa."
"Dạ, cháu đang tìm lại chính mình của hơn ba năm trước đây, cũng tạm ổn."
Nhìn vào đáy mắt có chút mất mát khi nhắc đến chuyện này của Trầm Nhiên, Lục Trầm cảm thấy đau lòng. Ông nói
"Nhìn biểu cảm của cháu ta đoán, cháu đang dằn vặt bản thân vì không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, có phải không?"
Ông xoa đầu cô như một người cha. Cảm giác này Trầm Nhiên chưa bao giờ được trải nghiệm, nó làm cô thấy ấm áp vô cùng.
"Đừng cố ép buộc bản thân quá. Đôi khi cuộc sống này không phức tạp như cháu nghĩ đâu. Ta không cần phải ôm quá nhiều gánh nặng. Nhiều lúc có thể thả lỏng để nghe theo con tim mà tạm gác lại lý trí cháu ạ. Nhưng tiền đề vẫn là cháu phải thấy hạnh phúc trước đã. Nếu bản thân cảm thấy đau khổ thì nọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Cháu hiểu không."
Hai người càng nói chuyện lại càng hợp tính nhau, rất vui vẻ như thân nhân lâu ngày gặp lại. Đi dạo xong cô tiễn Lục Phàm ra cổng với vẻ tiếc nuối.
"Khi nào có kết quả kiểm tra cháu sẽ gọi điện báo cho bác nhé. Khi đó cháu sẽ mời bác cùng ăn trưa đáp lại hôm nay nhé."
"ha..Ha..Ta rất mong chờ bữa cơm từ cháu đấy. Hẹn gặp lại nhé."
Tiễn Lục Phàm đi, cô quay lại phòng làm việc.
Reng..reng..reng...
TIếng chuông điện thoại vang lên. Cô vừa bấm phím nghe, một giọng nói đáng yêu cuồng nhiệt truyền đến.
"Trầm Nhiên, tớ đi công tác về rồi đây, tớ mang quà cho cậu này. Vào được không đây cô nương?"
Tiếng nói trong điện thoại vừa dứt cửa phòng cũng mở ra. Một cô gái có gương mặt cực kỳ ngọt ngào, dáng người lã lướt gợi cảm tiến vào. Cô nàng thể hiện dáng vẻ phong lưu, nháy mắt cười lưu manh với Trầm Nhiên.
"Này người đẹp cô có rãnh cho tôi chút thời gian được không."
"Còn tùy tâm trạng sau khi tôi xem quà cáp như thế nào, mới quyết định được nha."
Tần Hy lao tới vẹo má cô nhào nặn đủ kiểu. Trầm Nhiên thì cười đến không thở được.
"Này tại sao lâu như vậy không gọi cho tớ. Cậu muốn cắt đứt quan hệ chị em với tớ có phải không hả. Đồ vô lương tâm chỉ lo yêu đương cùng tên Lăng Thiên kia thôi."
Sau khi nói xong, cô phát hiện Trầm Nhiên không đúng lắm, liền hỏi.
"Cậu và anh ta xảy ra chuyện gì rồi phải không."
Trầm Nhiên tâm sự hết những gì đã xảy ra với mình trong thời gian qua cho Tần Hy nghe. Tần Hy vốn là người nóng tính, thời đi học cũng là một chị đại trong trường, nên khi nghe xong liền tức giận đứng bật dậy.
"Con mẹ nó, tên Lăng Thiên chết bầm kia, cả nhà anh ta đều chết bầm. Bọn họ dám nhục mạ mẹ cậu và cậu sao. Bọn họ tưởng bọn họ tốt đẹp lắm à. Tớ sẽ cho anh ta biết tay."
Trầm Nhiên liền nhanh chóng kéo cô lại.
"Đừng mà, dù sao tớ và Lăng Thiên cũng chia tay rồi. Vả lại anh ấy cũng rất khó xử. Cậu đừng làm khó anh ấy nữa. Coi như là vì tớ bỏ qua nhé."
Tần Hy dùng tay gõ vào trán Trầm Nhiên.
"Cậu đó, thật làm tớ tức chết mà. Sao có thể hiền như vậy. Cậu càng nhịn thì bọn họ sẽ càng được nước lấn át cậu thôi. Đồ ngốc."
Trầm Nhiên không muốn kích động Tần Hy nữa, nên liền lãng sang chuyện khác.
"Hôm nay đi công tác về cậu không phải đi làm à, sao giờ này lại có nhã hứng đến đây tán gẫu cùng tớ vậy?"
"Ấy chết, tớ định nhân tiện giờ trưa xẹt qua gửi quà cho cậu, rồi về công ty nộp báo cáo gấp. Cũng tại vì nhiều chuyện mà hại thân. Tớ đi trước đây."
Nói rồi cô gái lướt nhanh hơn sóc, thoắt cái đã không thấy bóng dáng. Trầm Nhiên nói với theo.
"Đi cẩn thận đó, đừng có chạy nhanh nguy hiểm nha."
Cô gái vừa chạy đi thì bác sĩ Diệp Quân xuất hiện. Một người vừa là tiền bối trên mấy khóa cùng trường, cũng là người anh đồng nghiệp cùng khoa tương đối thân thiết trong bệnh viện của Trầm Nhiên.
"Trầm Nhiên, hôm nay đứa em gái ngốc nghếch của anh lại gây họa. Chạy xe đạp mà cũng có thể tông ngã xe bán khoai nướng ven đường. Bị họ bắt đền, mà con bé thì không mang đủ tiền, anh phải tới tiếp ứng. Thật không thể sống yên với con bé mà."
Diệp Quân thở dài, xoa xoa thái dương nói trong sự bất lực và kiệt sức.
Em gái anh một tháng họa đến vài lần nên mọi người trong viện ai cũng tỏ ra rất cảm thông cùng người làm anh "bất đắc dĩ" này.
Trầm Nhiên luôn giúp anh mỗi khi anh có việc nhà nên rất hiểu rõ, liền tươi cười nói.
"Hôm nay anh hẹn bệnh nhân nào gấp phải không. Hiện em đang trống lịch, vị khách hẹn em nay phải đi công tác gấp rồi. Em sẽ qua phòng khám trực giúp anh, yên tâm thực hiện nghĩa vụ đi nhé người anh trai."
"Lại nợ em một lần."
Diệp Quân vẫy tay với cô rồi nhanh chóng rời đi. Hôm nay anh ta có hẹn lịch với một người bạn thân. Nhưng vì cô em gái kia, anh lại không nhớ, cứ nghĩ là những bệnh nhân thông thường. Và thế là....
~
Trong phòng khám của Diệp Quân, không gian có chút tĩnh mịch bởi vì sự hiện diện của hai con người. Một người đàn ông "mặt than" cùng một cô gái "mặt đơ".
Người đàn ông nhíu mày, không khách khí hỏi.
"Tôi nhớ đã hẹn trước với bác sĩ Diệp."
Trầm Nhiên nhàn nhạt nhìn anh ta.
"Rất tiếc, hôm nay bác sĩ Diệp có việc gia đình gấp, vừa đi. Anh ấy nhờ tôi trực thay. Nếu anh không hài lòng có thể hẹn lại với anh ấy."
"Nếu vậy thì không kịp đối phó rồi." Người đàn ông tự lẩm bẩm.
"Anh nói gì tôi nghe không rõ, có thể nói lớn một chút được không?" Trầm Nhiên liền hỏi lại.
"Không có gì. Nếu anh ta bận vậy thì cô thay đi."
Người đàn ông nhàn nhạt nói. Rồi anh ta như chợt nhớ ra gì đó, nhíu mày thầm nghĩ "đây chẳng phải cô gái mặt đơ trên núi lần trước sao". Người đàn ông nhàn nhạt lên tiếng.
"Tôi nhớ cô là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, không phải tiết niệu, nam khoa."
Trầm Nhiên quay sang nhìn anh ta thật kỹ, bổng cô cũng chợt nhận ra.
"Anh là người đàn ông mặt vô cảm cùng tôi giúp người trên núi."
"Vô cảm?"
"........."
_______________________________________
Tác giả: Này băng sương mỹ nam kia ơi. Tôi vẫn chưa biết anh tên chi.
Người đàn ông mặt than liếc xéo rồi bỏ đi.
Tác giả lau nước miếng: Ù ôi, liếc người ta mà cũng đẹp ngời ngời thế kia, làm tim trẫm loạn nhịp.
Updated 53 Episodes
Comments
Pis
Tác giả mê troai vừa thôi. Cơ mà em cũng muốn biết tên anh.😝
2023-01-02
6