Mẹ cô làm nên tội tình gì mà phải bị người người coi khinh như thế. Bà bị đàn ông phụ bạc. Kiên cường, một mình nuôi con thành đạt, không để con cái thiếu thốn thứ gì. Mẹ cô chính là niềm tự hào, là cả thế giới của cô.
~
Về Uyển Quân, bà đã trãi qua một cuộc đời bị người người khinh thường. Giờ đến con bà nâng niu trên tay, không làm gì sai thì sao phải chịu ủy khuất.
Uyển Quân không thể tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương con bà. Bà nhắm mắt hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
" Nói nhiều cũng không có ý nghĩa. Từ giờ con không được dây dưa với mẹ con nhà họ nữa. Hãy quên đi việc hiến gan vì mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Nếu con không nghe lời thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Giữa họ và mẹ con chỉ được chọn một."
Trầm Nhiên vừa khóc vừa nài nỉ mẹ mình.
" Nhưng mẹ ơi, anh ấy... anh ấy đang rất nguy kịch. Con sợ anh ấy chờ không được nửa đâu ..hic..hic..."
Nhìn con gái khóc làm một người mẹ như Uyển Quân bà tan nát tâm can. Vì sao con bà cũng rơi vào cảnh khốn khổ bởi tình yêu như bà hồi trẻ chứ. Vì sao tạo hóa lại trớ trêu như vậy.
Nếu là bà lúc trẻ gặp chuyện như Trầm Nhiên, chắc chắn bà cũng sẽ như thiêu thân, sẵn lòng hy sinh vì tình yêu.
Nhưng đứng ở lập trường một người làm mẹ thì bà không cho phép con gái hy sinh thân thể vì một người đàn ông hèn yếu. Khi gặp trở ngại lại không thể đứng ra bảo vệ con gái bà, để nó chịu ủy khuất một mình như vậy.
Mối quan hệ bị ngăn cấm chắc chắn sẽ đi đến kết cục bi thương như bà hồi trẻ mà thôi. Uyển Quân vừa khóc vừa xoa mặt con gái.
" Mẹ nuôi con vất vả bao năm. Mẹ không muốn nhìn con của mẹ chịu bất kỳ nguy hiểm nào, hay mất bất cứ thứ gì của cơ thể."
" Nếu Lăng Thiên là chồng con, mẹ không thể quản việc con cứu nó, vì đó là điều người vợ nên làm. Nhưng con và nó hiện tại là gì của nhau?".
" Ngay cả mẹ nó còn xem thường con. Nó lại càng không đứng ra bảo vệ được con. Bây giờ, con bà ta cần gan của con thì bà ta ngọt ngào. Nhưng nếu sau này khi con bà ta khỏe lại, thành kiến bà ta đối với con liệu nó có thật sự mất đi hay không?"
Thấy con gái không trả lời, Uyển Quân buông mặt Trầm Nhiên ra, lấy tay đấm vào ngực mình nức nở khóc lớn.
" Mẹ nói ít mong con hiểu nhiều. Con và em con là lẽ sống của mẹ nếu hai đứa xảy ra chuyện mẹ cũng không thiết sống gì nữa."
Trầm Nhiên hốt hoảng vội vàng ôm lấy mẹ mình và nói.
" Mẹ con xin lỗi. Con nghe mẹ mà. Mẹ đừng làm đau mình nữa nhé."
Màn đêm bao trùm lấy bóng dáng của hai mẹ con đang ôm nhau khóc giữa ngõ vắng. Không gian tĩnh mịch đến lặng người.
Cuộc nói chuyện hôm nay của họ như cơn giông trước lúc mưa nguồn, là một điềm báo trước cho một cơn bão lớn sắp càn quét gia đình của họ.
~
Sau buổi nói chuyện đêm đó, Trầm Nhiên dù rất muốn hiến gan ngay để cứu Lăng Thiên, nhưng cô đành hoãn lại, do không muốn mẹ phải khổ sở vì mình hơn nữa. Cô hy vọng phép màu xuất hiện, sẽ sớm có tin từ ngân hàng hiến tạng.
Nhưng rất tiếc, bà tiên đã lãng quên cô. Bệnh tình của Lăng Thiên đột ngột chuyển biến xấu. Bác sĩ điều trị liền vội báo cho cô cùng gia đình bệnh nhân.
Tô Vân khóc như sắp ngất. Trầm Nhiên cũng không khá hơn bà ta nhưng là một bác sĩ, cô hiểu rõ tình trạng của Lăng Thiên sẽ nhanh đến bước này nên cô phải gắng gượng để còn lo cho anh.
Tô Vân vội nắm tay Trầm Nhiên bà ta nói.
" Tiểu Nhiên xin con, xin con hãy cứu Lăng Thiên. Hiện tại chỉ có con có thể cứu nó. Bác biết bác sai rồi, mẹ con không đồng ý cũng vì hành vi lúc trước của bác. Nhưng xin con bỏ qua cho người mẹ ngu ngốc ích kỷ này."
Thấy Trầm Nhiên còn đăm chiêu suy nghĩ, bà ta liền đưa ba ngón tay lên thề thốt.
" Bác sẽ sửa, con không đồng ý chỗ nào bác đều sửa. Chỉ cần con cứu nó. Hãy cứu lấy nó nếu không nó chết mất. Thiên của bác sẽ chết mất ..hu..hu..."
" Bác à bác bình tĩnh lại. Nếu chúng ta không bình tĩnh thì ai sẽ lo cho anh ấy đây."
Tô Vân như vớ được cọng rơm cứu mạng. Bà ta nắm chặt hai vai Trầm Nhiên mừng rỡ.
" Bình tĩnh, bác sẽ bình tĩnh. Con sẽ cứu nó phải không. Phải không con."
Trầm Nhiên nghiêm túc, gật đầu đồng ý.
Cô tự nhủ với lòng ca mổ sẽ nhanh chóng qua thôi. Bệnh viện này luôn cập nhật nền y học tiên tiến, người hiến gan sẽ được mổ nội soi, lấy gan trong khỏang năm giờ và nếu không có gì phát sinh sẽ ra viện khỏe mạnh với chức năng gan bình thường sau sáu ngày.
Cô sẽ nhờ Diệp Quân gọi báo mẹ rằng cô đi công tác đột xuất. Chắc chắn sẽ qua được. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo cô như càng quyết tâm hơn. Và thế là sau khi hội chẩn thì ca mổ nhanh chóng được lên lịch. Vì Lăng Thiên đã rơi vào hôn mê nên anh không hề biết Trầm Nhiên hiến gan cho mình.
~
Ngày tiến hành ca mổ, băng ca đẩy hai người tiến vào phòng phẫu thuật. Khi Trầm Nhiên nhìn đến gương mặt tiều tụy của Lăng Thiên thì cô chỉ có một hy vọng. Cô mong cơ thể anh sẽ nhanh chóng thích ứng với lá gan mới và nhanh chóng hồi phục sau ca mổ.
Bác sĩ tiến hành mổ lấy gan của Trầm Nhiên trước. Tầm năm giờ phẫu thuật cô được đẩy ra phòng bệnh. Còn Lăng Thiên vẫn tiếp tục được tiến hành ghép gan và hơn mười giờ sau anh cũng được đẩy ra phòng hồi sức.
Khi Lăng Thiên được mổ xong thì Cố Trác Na cũng xuất hiện. Cô ta không cam tâm khi một năm theo đuổi đổ sông đổ biển, nên vẫn cho người nghe ngóng tình hình của Lăng Thiên. Giờ anh sắp khỏe lại thì làm sao cô ta có thể bỏ qua cho được.
..._________________________________________...
Tác giả: Na ơi là Na, em chơi khôn vậy ai chơi lại.
Trác Na cười khả ố: Không phải nhờ chị tác giả đây tạo điều kiện sao ..hố..hố...
Tác giả: T_T ......
Updated 53 Episodes
Comments