Chương 14: "Dạo bước"......phòng cấp cứu.

Sau khi bình tĩnh lại, ba người mỉm cười đầy hy vọng, cùng nắm tay nhau vào phòng xét nghiệm.

~

Thời gian đó, Cố Trác Na biết được Lăng Thiên mắc bệnh nặng thì liền lặn mất tăm.

Cô ta là thiên kiêm tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ thì làm sao có thể để bản thân dây vào một kẻ bệnh tật, sống hôm nay ko biết đến ngày mai như vậy.

Cô ta chỉ mê đắm vẻ hào nhoáng của anh ta khi còn khỏe mạnh mà thôi. Hiện tại đã là một con ma bệnh thì có tư cách gì để được yêu cô cơ chứ.

~

Mọi người không muốn Lăng Thiên lo lắng nên không nói cho anh biết về việc xét nghiệm hiến gan.

Trầm Nhiên thì ngày ngày vừa làm việc vừa đến chăm sóc, rồi cùng bác sĩ điều trị trao đổi về bệnh tình của Lăng Thiên.

Bác sĩ Trần chăm chú nhìn kết quả kiểm tra mới nhất, vẻ mặt trầm trọng nói.

"Kết quả mới nhất cho thấy diễn biến bệnh ngày càng phức tạp. Phải mau chóng ghép gan, nếu không tôi e là sẽ không kịp."

Anh ta tháo kính xuống thở dài nhìn Trầm Nhiên.

"Cơ thể bệnh nhân ngày càng yếu. Nếu để trễ hơn nữa, tôi sợ cho dù chúng ta có gan phù hợp thì với sức khỏe suy yếu của anh ta cũng không thể đáp ứng được ca mổ."

Bác sĩ Trần nhìn vẻ mặt đau khổ của người đồng nghiệp liền vội an ủi.

"Bác sĩ Hứa cũng đừng quá lo lắng, khả năng tương thích của người thân khá cao. Chiều nay sẽ có kết quả. Nếu phù hợp tôi sẽ hội chẩn, lên ca mổ gấp."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, bác sĩ Trần."

Trầm Nhiên gượng cười chào tạm biệt và rời khỏi phòng khám của bác sĩ Trần. Cô rẽ bước đến thăm Lăng Thiên.

Hôm nay sắc mặt Lăng Thiên không được tốt. Nhưng khi thấy Trầm Nhiên anh cười rất tươi, không muốn để cô lo lắng.

Trầm Nhiên nắm tay anh căng thẳng hỏi.

"Hôm nay anh thấy trong người thế nào?"

Anh nắm chặt tay cô cười nói.

"Em đừng quá lo lắng, anh thấy cơ thể hôm nay ổn hơn rất nhiều rồi."

Trầm Nhiên bật khóc. Cô biết anh đang rất đau nhưng vẫn cố chịu còn an ủi cô. Bệnh tình anh ngày càng trở nặng thì làm sao mà khỏe hơn được chứ. Lòng cô như bị bóp chặt, đau vô cùng.

" Tiểu Nhiên sao em lại khóc. Anh làm gì khiến em buồn sao? Anh xin lỗi, xin lỗi.... Em đừng giận, đừng buồn nữa nhé."

Lăng Thiên thấy cô khóc liền bối rối, đau lòng, ôm chặt lấy cô rối rít xin lỗi.

Vùi mặt vào lòng anh cô vội lắc đầu.

"Không có, anh ko làm gì sai cả. Chỉ là..., là do công việc quá áp lực, nên em mới không kiềm được."

"Uhm, vậy em cứ giải tỏa hết với anh. Anh sẽ tiêu hủy mọi áp lực giúp em nhé."

Lăng Thiên xoa tóc cô dịu dàng an ủi. Anh biết cô đau lòng anh, bệnh tình của anh chắc lại trầm trọng hơn rồi. Anh thấy cơ thể mình ngày càng không chịu nghe lời, không biết hôm sau mình còn có thể mở mắt được nữa hay không.

Anh muốn bảo vệ cô suốt đời, nhưng chắc không được rồi. " Xin lỗi em, Tiểu Nhiên, là anh vô dụng". Nhưng anh chỉ dám nói thầm trong tâm, để cô không phải bận lòng.

Ánh mắt Lăng Thiên thể hiện sự bất lực cùng bi ai nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là nụ cười dịu dàng nhìn Trầm Nhiên. Cả hai như ngầm hiểu nên đều tránh nói tới bệnh tình của anh.

Ngồi được một lúc cô có cuộc hội chẩn nên phải đi, cũng để cho Lăng Thiên nghỉ ngơi.

~

[ Tại phòng cấp cứu]

Tần Hy ôm bụng dưới nằm nghiêng trên băng ca, vẻ mặt đau đớn, mồ hôi thấm ướt áo, dù điều hòa ở bệnh viện vẫn đang bật.

Trước khi gọi cấp cứu, cô đã liên hệ với Trầm Nhiên nhưng cô có cuộc hội chẩn nên để chế độ im lặng.

Đến khi cô biết tin thì Tần Hy đã được chuyển lên phòng bệnh, nhưng đó lại là chuyện của ba giờ sau.

..................

Hiện tại, người đang thăm khám cho cô là Diệp Quân. Bác sĩ phòng cấp cứu chẩn đoán sơ bộ cô bị nhiễm trùng đường tiết niệu nên liên hệ bác sĩ chuyên khoa đến tiếp nhận.

Diệp Quân tiếp nhận bệnh án sơ bộ đọc qua, rồi anh kiểm tra bụng cho Tần Hy. Anh vừa hỏi vừa ấn tay lên các điểm trên bụng cô, tìm vị trí đau nhất, hỗ trợ cho việc thăm khám chính xác hơn.

" Cô bị đau bao lâu rồi?"

Bị Diệp Quân ấn bụng, Tần Hy nhịn đau trả lời.

" Cũng ko quá lâu."

Diệp Quân lại chăm chú kiểm tra.

" Khi đi tiểu có cảm giác gắt buốt hay không?"

" Có."

" Nước tiểu có màu gì, trong hay đục."

Khi hỏi câu này, anh ấn vào đúng vào phần bụng dưới đang đau như búa bổ của Tần Hy.

Tần Hy đã bị đau hơn một giờ, thêm cú nhấn "tinh tế" ấy, như giọt nước tràn ly. Cô nàng chịu đựng không nổi nữa, liền hét lên đôi ba lời khó nghe. Tiếng la vang vọng khắp phòng cấp cứu.

" Á..á..á..á...Tên bác sĩ chết tiệt. Nhấn chết bà đây rồi."

Tần Hy ôm bụng run rẩy trừng mắt về phía Diệp Quân.

" Anh muốn ám sát tôi sao. Ấn muốn lòi ruột. Bà đây đau muốn chết, mà ấn hoài, hỏi hoài vậy ..á..ưhm..m.."

Diệp Quân lãnh đạm đáp lời, vì anh đã quá quen với sự cáu gắt khi bệnh nhân bị đau rồi.

" Cô yên tâm, tôi không có nội công thâm hậu đến mức đó. Tôi cần biết rõ các triệu chứng để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất, nhằm lên phác đồ điều trị hiệu quả, cũng như chỉ định cho cô nên làm những xét nghiệm gì. Để tránh tình trạng vừa tốn kém vừa không hiệu quả."

Cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, Tần Hy kiềm chế nói.

" Vậy thì anh hỏi hết một lần đi, tôi trả lời cho nhanh, chứ đau muốn chết anh còn mười phút một câu ..ưhm..."

Cắn môi chịu đau, cô tự giác khai báo.

" Tôi bị hơn tuần rồi, hay bị buồn tiểu, tiểu đêm. Đau rát khi tiểu. Hiện tại nước tiểu có màu hơi đỏ, chắc ra máu rồi."

" Vậy đã đủ thông tin cho anh điều trị hay chưa, tôi đau sắp chết rồi đây."

Cơn đau ập tới dồn dập, Tần Hy lại lăn lộn trên giường bệnh.

Anh tiếp lời.

" Nước tiểu có máu từ khi nào? "

" Từ..từ..từ hai ba hôm trước thì phải ..a..a..a..."

Diệp Quân sờ cằm, nhìn cô gái với ánh mắt thật nan giải.

" Tôi thật thắc mắc, sao cô có thể chịu được cơn đau khi tiểu ra máu trong hai ba ngày, nhưng bây giờ thì lại la hét như thể lợn bị chọc tiết nhỉ?"

Tần Hy trợn trắng mắt, há hốc mồm, người run lên vì giận. Tên bác sĩ chết tiệt, anh ta thế nhưng dám ví cô là con heo, lại còn là con heo ngu ngốc bị ngưòi ta chọc tiết ..á..á..á....

À không, trọng điểm không phải bị chọc tiết hay không, mà là hắn ta chửi cô là con heo ngu ngốc kia kìa. Chỉ số thù hận đã lên đến đỉnh điểm, chuẩn bị bật PK, nhưng rất tiếc cô chưa kịp nổi bão thì đã bị Diệp Quân chặn ngang.

" À, tôi hỏi chơi thôi. Vấn đề này cô không nhất thiết phải trả lời. Để dành sức mà lăn lộn tiếp đi, phải làm nhiều xét nghiệm đấy."

Á..á..á... Tiếng lòng gào thét, thước đo chỉ số thù hận vỡ tan. "Đả cẩu bổng của bà đâu? bà phải đả tên khốn chết tiệt này". Vừa nghĩ Tần Hy vừa run run ngón tay chỉ vào vị bác sĩ đáng gờm.

" Hỏi chơi cái.....(em gái anh)."

"a..a..a..a..a..a..a..."

Lời chửi rủa chưa kịp hoàn tất, cơn đau lại truyền đến một cách dữ dội. Tần Hy lại chuyên tâm lăn lộn trên giường bệnh. Cô đành nuốt cục tức vào lòng. Thù này, cô nhớ...

________________________________________

Tác giả: Hy Hy nhanh bớt giận. Giận mau già lắm.

Tần Hy: Có già thì bà đây cũng phải xé xác tên bác sĩ khốn khiếp này ra cho chó ăn, mới vơi đi phần nào phẫn hận trong lòng. Gào...

Tác giả: Thiện tai..., tại thiên....

Chapter
1 Chương 1: Nổi đau của hiện tại tương ngộ cùng vết thương của quá khứ (1).
2 Chương 2: Nổi đau của hiện tại tương ngộ cùng vết thương của quá khứ (2).
3 Chương 3: Anh chạy không thoát.
4 Chương 4: Thuận nước đẩy thuyền.
5 Chương 5: Quỷ kế đa đoan.
6 Chương 6: Xứng đôi đến đau mắt.
7 Chương 7: Tìm lại cuộc sống ý nghĩa.
8 Chương 8: Hãy giữ cho nhau một kết thúc đẹp.
9 Chương 9: Trở về với chính mình.
10 Chương 10: Người đàn ông "mặt than" tái ngộ cô gái "mặt đơ".
11 Chương 11: Buổi gặp gỡ "ghi tạc vào trái tim".
12 Chương 12: Hoắc Gia.
13 Chương 13: Rồi ai sẽ cứu ai???
14 Chương 14: "Dạo bước"......phòng cấp cứu.
15 Chương 15: Phản đối kịch liệt.
16 Chương 16: Cơn giông trước lúc mưa nguồn.
17 Chương 17: Biến cố.
18 Chương 18: Những lời dối trá ngọt ngào.
19 Chương 19: Lạc lối.
20 Chương 20: Quyết định khó quên.
21 Chương 21: Vực sâu vạn trượng.
22 Chương 22: Nước chảy mây trôi.
23 Chương 23: Ngày đêm nhớ mong.
24 Chương 24: Cố nhân tương phùng.
25 Chương 25: Chiến đấu với tử thần.
26 Chương 26: Từ "ba" nghe thật vô vị.
27 Chương 27: Thanh niên vô lại và ông lão dê xồm.
28 Chương 28: Cha con vô lại, chín phần như nhau.
29 Chương 29: Người trong lòng.
30 Chương 30: Nằm không cũng trúng đạn.
31 Chương 31: Chuyện xưa.
32 Chương 32: Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
33 Chương 33: Nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp.
34 Chương 34: Đồng bệnh tương lân.
35 Chương 35: Ma xuôi quỷ khiến.
36 Chương 36: Suốt ngày cau có, gương mặt méo mó.
37 Chương 37: Từ giờ, hãy làm bạn gái tôi!
38 Chương 38: Kẻ khủng bố!
39 Chương 39: Kẻ vô lương hàng thật giá thật.
40 Chương 40: Hoàn hảo cái đầu anh!
41 Chương 41: Hảo hán, tôi kính cô một ly.
42 Chương 42: Không có tồi tệ nhất, chỉ có rồi tệ hơn.
43 Chương 43: Người cam chịu, kẻ quyết đoán [1].
44 Chương 44: Người cam chịu, kẻ quyết đoán [2].
45 Chương 45: Vận hoa đào.
46 Chương 46: Giả heo ăn thịt thỏ.
47 Chương 47: Lợn chết không sợ nước sôi.
48 Chương 48: Thân tàn chí kiên.
49 Chương 49: Hoắc tổng, kẻ bám đuôi.
50 Chương 50: Chơi lưu manh.
51 Chương 51: Sói dụ người hay cá vàng tự sa lưới.
52 Chương 52: Gặp lại.
53 Chương 53: Vô tình ăn đậu hủ.
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Nổi đau của hiện tại tương ngộ cùng vết thương của quá khứ (1).
2
Chương 2: Nổi đau của hiện tại tương ngộ cùng vết thương của quá khứ (2).
3
Chương 3: Anh chạy không thoát.
4
Chương 4: Thuận nước đẩy thuyền.
5
Chương 5: Quỷ kế đa đoan.
6
Chương 6: Xứng đôi đến đau mắt.
7
Chương 7: Tìm lại cuộc sống ý nghĩa.
8
Chương 8: Hãy giữ cho nhau một kết thúc đẹp.
9
Chương 9: Trở về với chính mình.
10
Chương 10: Người đàn ông "mặt than" tái ngộ cô gái "mặt đơ".
11
Chương 11: Buổi gặp gỡ "ghi tạc vào trái tim".
12
Chương 12: Hoắc Gia.
13
Chương 13: Rồi ai sẽ cứu ai???
14
Chương 14: "Dạo bước"......phòng cấp cứu.
15
Chương 15: Phản đối kịch liệt.
16
Chương 16: Cơn giông trước lúc mưa nguồn.
17
Chương 17: Biến cố.
18
Chương 18: Những lời dối trá ngọt ngào.
19
Chương 19: Lạc lối.
20
Chương 20: Quyết định khó quên.
21
Chương 21: Vực sâu vạn trượng.
22
Chương 22: Nước chảy mây trôi.
23
Chương 23: Ngày đêm nhớ mong.
24
Chương 24: Cố nhân tương phùng.
25
Chương 25: Chiến đấu với tử thần.
26
Chương 26: Từ "ba" nghe thật vô vị.
27
Chương 27: Thanh niên vô lại và ông lão dê xồm.
28
Chương 28: Cha con vô lại, chín phần như nhau.
29
Chương 29: Người trong lòng.
30
Chương 30: Nằm không cũng trúng đạn.
31
Chương 31: Chuyện xưa.
32
Chương 32: Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
33
Chương 33: Nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp.
34
Chương 34: Đồng bệnh tương lân.
35
Chương 35: Ma xuôi quỷ khiến.
36
Chương 36: Suốt ngày cau có, gương mặt méo mó.
37
Chương 37: Từ giờ, hãy làm bạn gái tôi!
38
Chương 38: Kẻ khủng bố!
39
Chương 39: Kẻ vô lương hàng thật giá thật.
40
Chương 40: Hoàn hảo cái đầu anh!
41
Chương 41: Hảo hán, tôi kính cô một ly.
42
Chương 42: Không có tồi tệ nhất, chỉ có rồi tệ hơn.
43
Chương 43: Người cam chịu, kẻ quyết đoán [1].
44
Chương 44: Người cam chịu, kẻ quyết đoán [2].
45
Chương 45: Vận hoa đào.
46
Chương 46: Giả heo ăn thịt thỏ.
47
Chương 47: Lợn chết không sợ nước sôi.
48
Chương 48: Thân tàn chí kiên.
49
Chương 49: Hoắc tổng, kẻ bám đuôi.
50
Chương 50: Chơi lưu manh.
51
Chương 51: Sói dụ người hay cá vàng tự sa lưới.
52
Chương 52: Gặp lại.
53
Chương 53: Vô tình ăn đậu hủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play