Bến Đỗ Hay Trạm Dừng Chân
"a..a..a..a..a..a..a..a..a..a........."
Một tiếng hét lớn vang vọng trong không gian, hòa lẫn vào dòng chảy của con sông trước mắt, rồi lướt cùng gió xen qua từng tán cây kẻ lá.
Một bóng dáng mảnh mai, với bờ vai khẽ run của một cô gái, dựa sát vào rào chắn bên bờ sông, làm cho người ta cảm thấy một sự cô đơn cùng bất lực đến khó tả.
Dường như cô đã đứng ở đây khá lâu. Mái tóc dài xoăn nhẹ đã hơi rối vì bàn tay của gió. Mũi cao, sóng mũi thon thẳng, cánh mũi nhỏ xinh. Môi hồng căng mọng mím chặt để kiềm nén tiếng nức nở. Đôi mắt biết cười to tròn giờ đã đẫm lệ.
Tuy đang khóc, nước mắt nước mũi lem nhem, nhưng với gương mặt tinh tế, đẹp một cách ngọt ngào, đến thấm sâu vào lòng người của cô gái, chỉ khiến người ta không thể ghét bỏ, mà càng muốn nâng niu, ôm chặt vào lòng để bảo vệ.
Reng...reng...reng...
Hứa Trầm Nhiên nhìn vào chiếc điện thoại đang đỗ chuông không ngừng. Cuộc gọi này dừng, lại đến cuộc khác nhưng tất cả đều chỉ hiển thị tên của duy nhất một người "Lăng Thiên".
Cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Cô không muốn nghe, đúng vậy cô không có dũng khí để nghe giọng của người đàn ông mà cô đã yêu hơn ba năm nay.
Hôm nay đúng ra là một ngày hạnh phúc với cô. Anh dẫn cô về ra mắt gia đình anh. Trong lòng cô rất vui và hồi hộp. Bao nhiêu mộng tưởng về một cuộc sống mới, cuộc sống có anh trên con đường tương lai.
Gia đình anh có mẹ Tô Vân và em gái Lăng Nhi. Còn về ba anh Lăng Vỹ Hoàng thì cô nghe nói, ông đã bỏ gia đình theo một người phụ nữ là mẹ đơn thân. Ông ấy từ thương cảm, giúp đỡ, đến sinh tình và rồi ko dứt ra được.
Lăng Vỹ Hoàng bỏ đi khi Lăng Thiên mới lên tám và được báo đã qua đời vài năm sau đó vì một cơn bạo bệnh.
Tô Vân sinh hận đàn ông và đã quyết không đi thêm bước nào nữa, dành hết thanh xuân lo cho hai con chu toàn.
Vì vậy trong lòng Lăng Thiên, người mẹ bị tổn thương ấy là cả bầu trời yêu thương. Anh từng nói với cô, anh có thể đánh đổi tất cả chỉ để mẹ được hạnh phúc.
Sau buổi ăn, Hứa Trầm Nhiên và gia đình Lăng Thiên ngồi trò chuyện. Mẹ anh hỏi về hoàn cảnh gia đình cô. Anh vốn muốn ngăn nhưng cô đã trả lời trước.
Nhà Hứa Trầm Nhiên cũng có ba thành viên. Mẹ cô Hứa Uyển Quân, cô và đứa em trai song sinh Hứa Trầm Kha.
Hứa Uyển Quân là mẹ đơn thân vì vậy cô ko có ba. Bà cũng không muốn nhắc về người đó, nên hai chị em cô không dám đào sâu vào nổi đau của bà.
Hứa Uyển Quân mở một quán ăn bán các món gia đình. Tuy không quá khá giả nhưng bà đã lo cho hai chị em cô đủ đầy. Hứa Uyển Quân và Lăng Thiên quen nhau cũng bắt đầu từ việc anh là khách quen của quán.
Em trai cô Hứa Trầm Kha tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành khoa học máy tính, đã giành được học bổng của trường MIT (Massachusetts Institute of Technology) tại Mỹ.
Hiện Hứa Trầm Kha được mời lại làm việc tại đó. Cậu muốn học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm thực tiễn, các kỹ thuật nền tảng, cốt lõi, tiên tiến từ nước bạn nên tạm thời chưa về nước.
Còn cô cũng đã hoàn thành khóa nội trú với thành tích loại ưu, hiện đang là bác sĩ ở một trong những bệnh viện lớn nhất nhì cả nước. Cô luôn đang không ngừng trau dồi thêm các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu có liên quan khác.
Thật ra Hứa Trầm Nhiên là một người phụ nữ ưu tú trong xã hội, bạn gái lý tưởng được các anh chàng săn đón, và là nàng dâu sáng trong mắt các vị mẹ chồng. Nhưng đáng tiếc mẹ anh lại không chấp nhận việc cô là con ngoài giá thú, càng căm phẫn với ba từ "mẹ đơn thân".
Tô Vân là một bà mẹ với tư tưởng phong kiến cố chấp. Bà không đồng ý kết thông gia cùng một người chưa chồng mà có thai như mẹ cô, theo bà đó là "chữa hoang".
Và quan trọng hơn, đó là trong lòng Tô Vân bà có sẵn một cái gai, cái gai đó làm tim bà rướm máu mỗi khi nhớ về ba anh và người phụ nữ kia, bà hận, rất hận.
Nghe Hứa Trầm Nhiên giới thiệu hoàn cảnh gia đình xong mặt bà tối sầm lại. Ngay cả em gái anh cũng biểu môi khinh thường. Nhìn phản ứng của họ, cô ko hiểu lý do là gì và mình sai ở đâu.
Chỉ thấy sau đó bà gọi Lăng Thiên vào phòng nói chuyện riêng. Và có vẻ không đạt được tiếng nói chung nên bà bắt đầu to tiếng. Khi đó cô nghe bà quát to.
"Con không nhớ việc ba con cùng người phụ nữ lăn loàn kia sao?"
Kế đến từng lời của Tô Vân như những lưỡi cưa sắc bén, cứa sâu vào lòng cô, nó còn không ngừng dây dưa đến khi huyết nhục mơ hồ, không chết không dừng.
"Con nghĩ một người đàn bà chưa chồng đã chữa hoang thì sẽ nuôi dạy ra một đứa con gái tốt được bao nhiêu? Biết đâu trước con, nó đã lang chạ với bao nhiêu người khác rồi...."
Khi nghe xong câu nói đó, tai cô như ù đi, đôi mắt mờ sương, nơi ngực trái thắt lại khiến cô hít thở không thông.
Lăng Thiên không thể nghe nổi lời lẽ mà mẹ mình nói nữa. Anh tức giận cắt ngang và ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
..Rầm..m..m...
Có vẻ như mẹ anh cảm thấy bẩn mắt khi phải nhìn thấy cô, nên sau đó bà ta không xuất hiện. Chỉ có anh đau lòng ôm cô an ủi.
"Em đừng buồn, dù có việc gì xảy ra anh vẫn luôn bên cạnh em, anh nhất định không buông tay. Mẹ chỉ là quá tổn thương về chuyện quá khứ, nên có thành kiến nhất thời thôi, chứ không ác ý. Mẹ thương anh như vậy, nếu anh kiên trì, chắc chắn bà sẽ đồng ý."
Cô đẩy Lăng Thiên ra, đau lòng nói.
"Thành kiến nhất thời, không ác ý, vì bị tổn thương sao? Một người đã từng trải qua cảm giác bị tổn thương, lại nhẫn tâm đi hạ nhục và tổn thương người khác."
Hứa Trầm Nhiên cười trong nước mắt.
"Ha..ha..ha.. Thiên nếu mẹ anh là trời của anh, thì với em, mẹ là sự sống, là hơi thở, là tất cả những gì em có. Tại sao vì thương con mình mà bà ấy có thể buông lời xúc phạm người khác như vậy chứ. Mẹ anh có thể khinh thường em, mắng em, nhưng bà ấy không có quyền sỉ nhục mẹ em."
Nói xong cô ôm mặt, quay lưng, chạy ra khỏi nhà anh với một bóng dáng run rẩy và đơn bạc.
"Nhiên Nhiên em đừng chạy, để anh đưa em về."
Lăng Thiên vội đuổi theo nhưng đã bị tiếng Lăng Nhi chặn ngang.
"Mẹ ơi! mẹ làm sao vậy. Anh hai mau vào xem, mẹ bị làm sao này, mẹ khó thở, tức ngực lắm."
Lăng Thiên đành cuối đầu, bất lực quay vào phòng.
________________________________________
Lăng Thiên: Em muốn truy thê cơ, không muốn "bất lực" đâu T_T.
Tác giả: Trẫm nói ngươi "bất lực" bao giờ??? Nói láo báo cô giáo nha. Ra ngoài, lãnh cơm hộp.
Updated 53 Episodes
Comments
Người qua đường.
Chưa có gì đặc sắc lắm. Kể hơi nhiều.
2022-11-25
5
Sơn Danh Nguyễn
Chap 1 hơi buồn rùi. có ngược ko đây.
2022-11-25
5