Khi Lăng Thiên được mổ xong thì Cố Trác Na cũng xuất hiện. Cô ta không cam tâm khi một năm theo đuổi đổ sông đổ biển, nên vẫn cho người nghe ngóng tình hình của Lăng Thiên. Giờ anh sắp khỏe lại thì làm sao cô ta có thể bỏ qua cho được.
Cố Trác Na mang trái cây và hoa đến thăm Lăng Thiên. Khi cô ta vào phòng bệnh Tô Vân tuy không niềm nở với cô ta như lúc trước nhưng bà ta cũng không xua đuổi.
" Cháu chào bác. Do cháu phải chăm sóc ba cháu bị bệnh nên không hay biết anh Thiên nhập viện, nếu cháu biết đã đến sớm rồi. Mong bác đừng giận cháu."
Tô Vân cười có lệ.
" Không sao, ba mẹ quan trọng. Cháu đến là có lòng lắm rồi. Lăng Thiên mới phẫu thuật xong vẫn chưa tỉnh. Không tiện tiếp đãi cháu thông cảm nhé."
Nhận thấy sự xa cách, khách sáo của Tô Vân, Cố Trác Na cũng không chùn bước. Cô ta cười lễ phép.
" Dạ không sao ạ. Cháu đến thăm xem tình hình anh ấy ổn chưa. Bố cháu có quen nhiều bác sĩ giỏi và bệnh viện với trang thiết bị tốt lắm. Nếu cần bác cứ nói với cháu nhé."
~
Bên này, hai người trò chuyện vui vẻ thì bên kia Trầm Nhiên ngày càng bất ổn. Vết mổ của cô bị nhiễm trùng, xưng đỏ và tiết dịch vàng.
Cô còn cảm giác khát nước, nhiệt độ cơ thể giảm, khiến da cô sờ thấy lạnh, niêm mạc nhợt nhạt, chỉ số huyết áp y tá vừa đo được tụt bất thường. Cô còn thấy choáng váng, thần trí mơ màng...
Bác sĩ lập tức chỉ định cho Trầm Nhiên làm các xét nghiệm cận lâm sàng để kiểm tra, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số Hct giảm mạnh. Điều này khẳng định nghi vấn của bác sĩ về vấn đề xuất huyết sau phẫu thuật.
Bên cạnh đó xét nghiệm còn phát hiện cô bị thêm tình trạng cục máu đông, rất may phát hiện kịp thời, nhưng đã chèn đến mạch máu ở não gây nhồi máu não, cần xử lý gấp.
~
Khi hai người Tô Vân và Trác Na đang nói chuyện vui vẻ, thì cô y tá chạy vội vào báo với Tô Vân về chuyển biến xấu của Trầm Nhiên sau phẫu thuật.
Vì cô giấu mẹ nên Tô Vân chịu trách nhiệm chăm sóc cô sau ca mổ nên y tá sẽ báo với bà trước tiên.
" Bà Tô, hiện bác sĩ Trầm bị nhiễm trùng vết mổ, xuất huyết trong và máu đông chèn mạch máu não gây nhồi máu cần xử lý gấp. Bác sĩ kêu tôi thông báo đến bà."
Nói xong cô y tá gấp rút quay đi. Khi ấy Lăng Nhi cũng vừa đến, cô ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tô Vân thì hốt hoảng định chạy theo, nhưng Trác Na kéo tay bà ta lại.
" Bác gái, bác định qua chỗ cô ấy sao. Anh Thiên còn chưa tỉnh rất cần bác chăm sóc. Hay để cháu và Lăng Nhi đi thay bác nhé."
Tô Vân nhìn đến Lăng Thiên rồi nhìn sang Trác Na, thấy sự nhiệt tình của cô ta, bà ấy liền tin tưởng đồng ý.
" Vậy thì nhờ cháu vậy. Có chuyện gì nhớ báo ngay cho bác nhé. Cảm ơn cháu rất nhiều."
Trác Na cười dịu dàng với Tô Vân, nhưng khi xoay hướng khác lại biến thành một nụ cười nham hiểm.
Cô ta nắm lấy tay Lăng Nhi bước nhanh ra cửa. Tô Vân nhìn theo với vẻ lo lắng.
Một lúc lâu sau, cô ta và Lăng Nhi quay trở lại phòng bệnh của Lăng Thiên. Thấy Trác Na và con gái trở về, Tô Vân vội vàng đứng dậy hỏi.
" Sao rồi cháu. Con bé có sao không?"
Trác Na tỏ ra trầm trọng nói.
" Cháu nghe bác sĩ bảo cô ấy bị nhiễm trùng vết mổ, xuất huyết trong vết mổ. Nghiêm trọng nhất vẫn là nhồi mạch máu não do cục máu đông, gây tắc và xuất huyết não, hiện đang mổ cấp cứu. Nhưng...."
Tô Vân nghe vậy liền hốt hoảng. Nắm lấy vai cô ta hỏi.
" Nhưng sao cháu mau nói đi, con bé sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?"
" Bác sĩ bảo sau mổ cô ta vẫn có khả năng bị liệt nửa người và có khi còn mất cả trí nhớ nữa ạ."
Tô Vân không thể tin vào tai mình. Bà ta hỏi lại.
" Cháu nói gì cơ, sao có thể bị nặng như vậy. Khi mổ xong bác có qua thăm, con bé còn rất khỏe cơ mà."
" Bác không tin có thể hỏi Lăng Nhi, khi bác sĩ giải thích em ấy cũng chứng kiến."
Lăng Nhi nghe nhắc đến tên mình thì liền gật đầu phụ họa.
Tô Vân nghe xong liền lấy tay che miệng nước mắt tuôn rơi. Không ngờ Trầm Nhiên lại bị nặng như thế. Vì cho gan để cứu con trai bà mà cô có thể bị liệt còn mất cả trí nhớ.
" Phải làm sao đây ..hu..hu... Tội nghiệp con bé. Ta phải làm sao để cứu con bé bây giờ."
" Bác đừng quá lo lắng. Đợi ca mổ hoàn tất con sẽ nói ba con giới thiệu chuyên gia đến giúp đỡ trị liệu cho cô ấy. Nhưng cháu nghe nói dù có cố gắng cứu chữa cũng chỉ có thể khôi phục được 30-40% mà thôi."
Trác Na tỏ ra thương tiếc nói tiếp.
"Haiz..z..z... Thật tội cho cô ấy và gia đình. Nửa đời sau này người nhà cô ấy sẽ phải vất vả lắm khi chăm sóc cho một người tàn phế, còn bị mất trí như vậy."
Nghe đến đây, Tô Vân liền quay sang nhìn Lăng Thiên, tiếng lòng bà ta gào thét "Con trai giỏi giang của bà lại phải chăm sóc một người tàn phế và kém trí cả đời sao?"
Suy tư hồi lâu bà liền lắc đầu.
" Không được, không thể được."
Như đã hạ quyết tâm, bà ta liền quay sang hỏi Trác Na.
" Trác Na cháu nói có quen bác sĩ và bệnh viện tốt có thể điều trị sau phẫu thuật cho Lăng Thiên phải không. Vậy giờ chuyển thằng bé đi ngay được không cháu."
Trác Na thấy cá đã cắn câu liền vui vẻ gật đầu.
" Dạ được chứ. Cháu đã liên hệ với họ trước khi đến đây. Giờ chỉ cần bác đồng ý là chúng ta có thể chuyển anh ấy đến đó ngay lập tức ạ."
Và thế là bọn họ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho Lăng Thiên. Dù bác sĩ điều trị có khuyên nên đợi tình trạng ổn định sẽ tốt cho bệnh nhân hơn, nhưng họ bất chấp tấy cả.
Cuộc chuyển viện chóng vánh như đang chạy trốn của bọn họ, làm vị bác sĩ không khỏi cảm thán.
Anh thấy đau lòng thay cho cô đồng nghiệp còn đang nằm trong phòng mổ sau ca hiến gan, mà gia đình người yêu đã vội bỏ của chạy lấy người tự bao giờ.
" Đúng là lòng người bạt bẽo mà. Thôi thì mất lá gan để tỉnh ngộ, còn hơn u mê, chôn cả cuộc đời trong cơn ác mộng cùng những con người khốn nạn, chó má này."
Khi chứng kiến hiện thực tàn khốc của tình người, đã khiến vị bác sĩ đáng kính phải buông lời chửi tục.
...________________________________________...
Tác giả: Có người khi lạc lối sẽ dễ dàng quay lại chọn đúng hướng. Nhưng có người sẽ phải trả một cái giá rất lớn mới tìm ra được con đường hạnh phúc. Lại có người sẽ mãi mãi trầm luân, chọn sai một lần là vĩnh viễn không thể quay trở lại.
Trầm Nhiên: Vậy tôi là người nào?
Tác giả: Là người nào thì hạ hồi phân giải nhé. ( cười nham hiểm)
Updated 53 Episodes
Comments