" Đúng là lòng người bạt bẽo mà. Thôi thì mất lá gan để tỉnh ngộ, còn hơn u mê, chôn cả cuộc đời trong cơn ác mộng cùng những con người khốn nạn, chó má này."
Khi chứng kiến hiện thực tàn khốc của tình người, đã khiến vị bác sĩ đáng kính phải buông lời chửi tục.
~
Vì Tô Vân không còn ở đây nên Diệp Quân đành phải liên hệ cho mẹ cô.
Khi hay tin Uyển Quân như người mất hồn, gấp rút chạy ngay vào viện. Khi nhìn thấy con gái được đưa ra từ phòng phẫu thuật, cơ thể bà lung lay như sắp đổ.
Bà thật không ngờ đứa con gái ngu ngốc này thế mà lại dám giấu bà để đi hiến gan. Nhưng giờ nhìn con nằm đó mọi lời trách móc đều tan biến, thay vào đó bà chỉ thấy đau lòng.
Uyển Quân đau vì con gái không giống bà điểm gì tốt, lại cứ chọn giống sự chân tình để rồi nhận lấy quả đắng về mình.
Bà đến gặp bác sĩ điều trị cho cô, thì được biết tình trạng của Trầm Nhiên ban đầu có nguy hiểm nhưng hiện tại đã ổn định.
Tuy nhiên, phần máu đông hình thành do ca phẫu thuật hiến tạng, đã làm ảnh hưởng đến mạch máu não, gây nhồi máu. Mặc dù đã được kiểm soát kịp thời nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định. Cô sẽ bị hôn mê một thời gian ngắn, nhưng không nghiêm trọng như những gì Cố Trác Na nói.
Thật ra lúc đó Trác Na đã cố tình thêu dệt thêm sự nghiêm trọng về bệnh tình của Trầm Nhiên, để Tô Vân từ bỏ cô ấy.
Cô ta đã đánh cược. Một bà mẹ yêu con đến tiêu cực như Tô Vân, sẽ không để con trai quý hóa của bà ta dây dưa với một cô gái sắp bị liệt. Và Trác Na cô đã thắng.
Quả đúng như cô ta dự liệu, vì Lăng Thiên, Tô Vân đã hy sinh Trầm Nhiên. Trác Na cười khinh thường. Một bà mẹ chồng như bà ta, cô nắm trong lòng bàn tay.
Kể cả cô em chồng hám lợi kia nữa, cũng phải cảm ơn cô ta. Vì nhờ sự đóng góp của Lăng Nhi, cô mới dễ dàng qua mặt Tô Vân.
Chỉ cần vài ba món đồ hiệu đã có thể vứt bỏ người cứu mạng anh trai mình. Cô em gái này cũng chẳng ra gì. Tương lai cái gia đình này sẽ do cô ta quản lý là điều hiển nhiên.
~
Sau khi chuyển viện được vài giờ thì Lăng Thiên cũng tỉnh lại. Người đầu tiên anh ta tìm là Trầm Nhiên.
" Mẹ Tiểu Nhiên đâu rồi. Cô ấy hứa khi con tỉnh dậy người đầu tiên con nhìn thấy sẽ là cô ấy mà."
Tô Vân gượng cười. Việc quá đột ngột bà ta không kịp phản ứng, không biết giải thích thế nào với con trai mình. Trác Na thấy vậy liền giải vây.
" Thiên, anh vừa phẫu thuật xong, bác sĩ nói anh phải nghĩ ngơi thật nhiều."
Lăng Thiên thấy Trác Na thì nhíu mày.
" Vì sao cô lại ở đây. Cô mau về đi, Tiểu Nhiên thấy cô sẽ không vui."
Trâc Na tỏ ra ủy khuất.
" Em.. em nghe anh bệnh liền đến thăm. Xin lỗi, nếu anh thấy phiền thì em về ngay. Nhưng anh đừng tức giận sẽ ảnh hưởng sức khỏe."
Tô Vân thấy vậy liền nói đỡ cho cô ta.
" Thiên, người ta đến thăm con không cảm ơn thì chớ, còn xua đuổi là thế nào?"
Lăng Thiên mất kiên nhẫn. Hiện tại anh chỉ muốn gặp người con gái của anh mà thôi.
" Mẹ trả lời con. Tiểu Nhiên đâu rồi."
" Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, suốt ngày con cứ phải nhắc đến con bé đó vậy."
Anh trầm giọng.
" Con hỏi lại một lần nữa. Tiểu Nhiên đâu?"
" Nó.. nó..."
Thấy Tô Vân sắp lộ, Trác Na nháy mắt với Lăng Nhi, cô ta hiểu ý liền tiếp lời.
" Còn ở đâu được, ngoại trừ bên tình mới."
Mặt Lăng Thiên lạnh băng nhìn về hướng Lăng Nhi.
" Em vừa nói xằng bậy gì đấy?"
Lăng Nhi được dịp múa môi, lấy lòng "chị dâu" mới giàu có.
" Thật ra khi mẹ không đồng ý chuyện hai người thì chị ta đã bắt đầu tìm hiểu người đàn ông khác rồi. Và hôm nghe tin anh nguy kịch, nghĩ anh không qua khỏi, chị ta liền lộ đuôi hồ ly, bỏ anh mà theo trai chứ sao. Chị ta còn.... "
" Mày câm miệng."
Không đợi cô ta tiếp tục nhục nhã Trầm Nhiên, Lăng Thiên tức giận quát lớn.
" Cô ấy sẽ không như vậy..."
Lăng Thiên chưa kịp dứt câu thì Tô Vân đã đáp lời.
" Con quát con bé thì được gì. Những gì em gái con nói đều là sự thật. Khi con hôn mê thì cô ta liền lộ bộ mặt thật. Công khai đi với nhân tình mới, và còn cảnh cáo mẹ với em gái con hãy tránh xa đừng để tên ma bệnh như con làm phiền đến cô ta."
Lăng Thiên mất kiểm soát, rút kim tiêm trên tay, kéo đổ cả móc treo túi truyền dịch, làm mọi người hoảng hốt. Mắt anh hằn tia máu.
" Mẹ đừng nói nữa. Tiểu Nhiên không phải người như vậy. Các người gạt tôi. Cô ấy không phải người như vậy."
Lăng Nhi run sợ nhặt móc truyền dịch lên. Tô Vân thì tức giận khóc lớn. Hai người chưa bao giờ thấy Lăng Thiên như thế nên rất hốt hoảng. Cố Trác Na liền thể hiện người ngay lên tiếng vì việc nghĩa.
" Anh Thiên sao anh có thể vì một người bỏ rơi mình mà quát mắng mẹ và em gái mình. Nếu anh không tin anh có thể lấy điện thoại gọi cho cô ta cơ mà."
Nói rồi cô ta mạnh dạn đưa điện thoại cho Lăng Thiên. Trước đó, khi cô ta vào thăm Lăng Thiên có nghe được hai cô y tá trò chuyện về việc, bệnh nhân phàn nàn có vấn đề cần hỏi nhưng không liên hệ được bác sĩ Trầm.
Hỏi y tá phụ trách phòng khám cô ấy mới biết, cô ấy cần phải phẩu thuật hiến tạng, điện thoại để trong tủ khóa lại, nên không ai nghe máy được.
Cô ta đã kiểm chứng trước đó, lên kế hoạch tỉ mỉ để phòng ngừa vạn nhất.
Anh bấm số gọi đi, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy.
" Đưa điện thoại con đây, có thể thấy số lạ nên cô ấy không bắt máy."
Lăng Thiên lại gọi tiếp, được một lúc thì điện thoại cúp ngang. Anh gọi liên tục vài cuộc tiếp theo thì điện thoại khóa máy không liên lạc được. Điện thoại đã hết pin tắt ngang, nhưng anh lại nhầm lẫn cô thấy số anh nên tắt máy không muốn nghe, sau đó lại khóa máy vì thấy phiền. Một sự nhầm lẫn tai hại.
Lăng Thiên không chấp nhận. Anh ta gọi rất rất nhiều lần nhưng điện thoại đều khóa máy. Lúc này anh thật sự tuyệt vọng. Anh tức giận quăng điện thoại vào tường vỡ tan tành, rồi ôm đầu như không thể tin được.
Thấy vậy Tô Vân và Lăng Nhi liền đổ dầu vào lửa.
" Đấy anh thấy chưa. Em không có vu khống cho chị ta. Mà chị ta đúng là con người như vậy. Vì người như chị ta mà anh bi lụy, rồi quát mắng mẹ có đúng hay không."
Tô Vân lau nước mắt nhìn Lăng Nhi mắng, nhưng lời nói rất nhẹ nhàng.
" Nhi con không được nói với anh như vậy. Vì anh con quá chân thành mới bị người như cô ta lừa."
Bà nhìn Lăng Thiên vừa khóc vừa khuyên nhủ.
" Thiên giờ con hiểu rồi thì đừng tìm đến cô ta nữa. Một người chỉ ở bên con khi vui vẻ, còn khi hoạn nạn thì vứt áo ra đi, không xứng đáng có được tình yêu chân thành của con."
Cuối cùng bà ta nắm lấy tay Cố Trác Na, hiền từ và kể với Lăng Thiên về một câu chuyện được thêm thắt thật tươi đẹp.
" Trác Na mới là người quan tâm đến con nhất. Con bé chăm con từ khi con hôn mê đến giờ. Con bé vất vả tìm các bác sĩ với chuyên môn cao, bệnh viện với trang thiết bị tiên tiến, ngay cả gan được cấy ghép cũng do con bé dùng quan hệ mà có được. Bây giờ, con phải đối xử thật tốt với con bé đấy nhé."
Tuy áy náy, nhưng trong lòng bà ta chỉ có thể nói xin lỗi với Trầm Nhiên, mọi tội lỗi hãy trút lên đầu bà ta đi.
" Cảm ơn cô rất nhiều."
Nói rồi anh bất lực nằm xuống giường bệnh, một lúc sau đã ngủ say, một phần vì vừa mổ xong, một phần quá đau lòng vì không thể tin mình vừa bị người phản bội và vứt bỏ.
Hiện tại anh chỉ muốn ngủ, ngủ để tìm quên, ngủ để khi tỉnh lại hóa ra đây chỉ là ác mộng.
..._________________________________________...
Tác giả: Ôi đàn bà là những niềm đau..au..au..u..u...
Lăng Thiên: Thế bà là gì?
Tác giả: Trời gây họa còn có thể tránh. Tự tạo nghiệp, không thể trốn. Lăng Thiên, nhớ cái mặt ta đấy. Hứ.
Updated 53 Episodes
Comments