Á..á..á... Tiếng lòng gào thét, thước đo chỉ số thù hận vỡ tan. "Đả cẩu bổng của bà đâu? bà phải đả tên khốn chết tiệt này". Vừa nghĩ Tần Hy vừa run run ngón tay chỉ vào vị bác sĩ đáng gờm.
" Hỏi chơi cái.....(em gái anh)."
"a..a..a..a..a..a..a..."
Lời chửi rủa chưa Kịp hoàn tất, cơn đau lại truyền đến một cách dữ dội. Tần Hy lại chuyên tâm lăn lộn trên giường bệnh. Cô đành nuốt cục tức vào lòng. Thù này, cô nhớ...
~
Diệp Quân cho cô đi làm các xét nghiệm liên quan. Lên phác đồ điều trị, Sau đó, Tần Hy được chuyển lên phòng bệnh theo dõi.
" Bệnh này rất dễ tái phát. Sau này khi có triệu chứng đau buốt và tiểu đêm thì nên nhanh chóng đi viện để tránh tình trạng trở nặng..."
Khi Diệp Quân thăm khám và dặn dò Tần Hy thì Trầm Nhiên cũng chạy đến. Thấy Tần Hy vẫn tỉnh táo cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng không quên hỏi tội.
" Cậu lại để bệnh nghiêm trọng như vậy. Tần Hy, cậu mê làm việc, mê đến điên rồi. Không màng sức khỏe. Vì săn tin mà cậu nhịn ăn, nhịn uống đã đành. Nay còn thêm trò nhịn tiểu. Thế cậu có nhịn cả đi ..ưm..ưm..."
Tần Hy mặt đỏ âu, vội vàng lao tới bịt miệng Trầm Nhiên mà quên cả sự mệt mỏi khi vừa trải qua cơn đau thấu trời.
Liếc thấy Diệp Quân nhìn cô với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tần Hy chỉ muốn một phát chụp chết hắn ta.
" Thôi được rồi. Có người bạn chuyên gia của cô ở đây quản cô thì tôi không cần nhiều lời vô ích nữa rồi."
Tần Hy hừ lạnh liếc xéo Diệp Quân.
Diệp Quân bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười, vỗ vai Trầm Nhiên, khẽ chào rồi ra khỏi phòng.
Trầm Nhiên thở dài nhìn Tần Hy, cũng không quên bẹo má cô ấy một cái thật đau.
" Cậu đấy, thật khiến người ta không hết lo mà."
Tần Hy nhăn mặt, biểu môi, lấy tay xoa má.
" Chị em bệnh thập tử nhất sinh, mà chả thấy cậu đâu. Để tên khốn kia hành xác tớ."
" Xin lỗi mà, đợi cậu hết bệnh tớ bù cho. Vì tớ bận hội chẩn cho ca mổ sắp tới của khoa. Và còn chuyện của Lăng Thiên nữa...."
Chợt biết mình lỡ lời, Trầm Nhiên vội lái sang vấn đề khác.
" Cơ mà Diệp Quân là bác sĩ giỏi, kinh nghiệm đầy mình, nhất nhì khoa này đấy. Anh ấy tu nghiệp ở Mỹ mới được mời về với tấm bằng loại ưu, cậu đừng xem thường người ta."
Nhưng thật đáng tiếc, Tần Hy là ai chứ, sao dễ dàng cho qua. Bằng nghiệp vụ của một ký giả săn tin chuyên nghiệp bao năm nay, cô liền bắt ngay trọng tâm. Nhíu mày hỏi.
" Sao cậu còn dính dáng đến Lăng Thiên hả? Không phải cậu đã chia tay tên sở khanh đó rồi sao?"
Trầm Nhiên vội vàng phản bác.
" Anh ấy không phải sở khanh đâu. Cậu cũng hiểu, mọi việc đều từ thành kiến của mẹ anh ấy thôi. Anh ấy đứng giữa hai người phụ nữ đã khổ sở lắm rồi."
" Hiện tại... anh ấy còn bị suy gan cấp tính. Nếu ko tìm được gan tương thích, mình sợ anh ấy sẽ..hức..hức..."
Chưa nói hết câu nước mắt đã lăn dài trên má cô bác sĩ trẻ. Sau khi nghe Trầm Nhiên kể hết mọi chuyện, Tần Hy vội cao giọng.
" Cậu nói sao. Tuy cả ba người đều tương thích gan với anh ta. Nhưng do hai người kia bị viêm gan B. Nên hiện tại cậu định hiến gan của mình sao?"
Trầm Nhiên vội che miệng cô lại.
" Cậu nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện."
" Đây là phòng riêng, vả lại giọng tớ cũng không lớn như cậu nói."
Tần Hy, sau khi điều chỉnh âm lượng, lại tiếp tục.
" Cậu đã hỏi mẹ cậu chưa. Bác ấy nói thế nào. Đây là một việc quan trọng. Ca mổ nào cũng có rủi ro nhất định. Cậu nên nhớ cậu là tất cả của mẹ cậu đấy."
Trầm Nhiên cuối đầu lặng im, hai tay ôm mặt khóc. Nhìn cô bạn thân đau lòng, Tần Hy ôm cô thật chặt, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.
" Được rồi. Đừng buồn nữa. Dù không ưa tên Lăng Thiên đó, nhưng cậu quyết định ra sao đi nữa, tớ vẫn luôn bên cạnh cổ vũ cho cậu."
Trầm Nhiên gục đầu vào lòng Tần Hy.
" hức..hức... Hy Hy. Cảm ơn cậu, thật cảm ơn cậu."
" Haiz..z..z... Ai biểu Tần Hy này chỉ có người chị em thân thiết là cô ngốc cậu chứ."
Tần Hy bỗng trầm giọng nói tiếp.
" Nhưng Nhiên Nhiên à, tớ nghĩ... bác gái có quyền được biết quyết định của cậu."
Trầm Nhiên buồn bả trả lời.
" ....Tớ hiểu."
~
Tan làm, Trầm Nhiên ghé tiệm ăn dọn dẹp phụ mẹ. Uyển Quân thì đang tính lại sổ sách trong quán. Sau khi xong việc hai mẹ con cùng nhau tản bộ về nhà.
Trên đường về cô tìm cách mở lời. Nhưng cô cứ lưỡng lự không biết mở lời như nào. Uyển Quân thấy được con gái có điều khó nói liền hỏi.
" Hôm nay, con sao vậy. Sống với nhau hơn hai mươi năm mà con còn có điều khó nói với mẹ sao."
" Mẹ à..con..."
Trầm nhiên ngập ngừng một lúc, rồi sau đó hít sâu một hơi lấy dũng khí mở lời.
" Mẹ con có một vấn đề cần mẹ cho ý kiến."
" Nếu.. nếu mẹ gặp một người bệnh nặng, khó lòng qua khỏi. Và mẹ là người duy nhất cứu được họ, vậy mẹ có cứu hay không ạ."
Uyển Quân là một người từng trãi. Khi nghe con gái hỏi, bà liền biết, vấn đề không hề đơn giản như con hỏi, mà chắc chắn có khúc mắc bên trong.
" Vấn đề thực sự chỉ đơn giản như câu hỏi của con? Bây giờ con còn muốn vòng vo với cả mẹ à?"
" Con xin lỗi. Con sẽ nói rõ với mẹ."
Trầm Nhiên kể rõ về bệnh tình của Lăng Thiên và cả ý định hiến gan của cô.
Uyển Quân nghe xong bà như muốn ngất đi. Dáng người lung lay sắp đổ. Trầm Nhiên đỡ lấy bà. Bà đẩy cô ra. Nhìn thẳng vào cô trầm giọng.
" Nếu Tần Hy không khuyên con nói cho mẹ thì có phải con sẽ giấu mẹ rồi lẳng lặng làm phẩu thuật phải không hả?"
"....."
" Sao lại im lặng, chẳng phải con và thằng nhóc họ Lăng đó đã chia tay rồi sao?"
" Mẹ, sao...sao mẹ lại biết con và anh ấy chia tay."
Trầm Nhiên ngạc nhiên. Vì sao mẹ cô lại biết chuyện cô và Lăng Thiên chia tay được. Cô không hề kể với mẹ mà?.
" Hôm trước con bé Tần Hy đến quán ăn tìm con, nhưng không có con ở nhà. Thấy con bé chưa ăn trưa và rất thích món ăn mẹ nấu, nên mẹ mời con bé ăn tại quán."
" Trò chuyện một lúc thì con bé buộc miệng vì nghĩ mẹ cũng biết chuyện con và Lăng Thiên chia tay. Còn những câu miệt thị phía sau mà mẹ nó mắng mẹ và con là do mẹ dùng áp lực buộc con bé nói ra."
" Chuyện này mẹ còn chưa tính với nhà họ. Nay còn muốn nhìn đến lá gan của con sao?"
Uyển Quân như nổi bão.
" Bà ta mắng mẹ. Mẹ không chấp nhất. Nhưng bà ta mắng con của mẹ thì sao mẹ có thể tha thứ được. Bà ta thương con mình nhưng không thể lấy lý do đó mà hạ nhục người khác. Con bà ta là vàng với bà ấy thì con người khác cũng quí giá như vậy."
Uyển Quân cười khinh miệt.
" Hừ, mắng nhiết xong giờ còn mặt dày muốn lá gan của con sao. Bà ta tưởng mình là ai. Cả thế giới này phải xoay quanh mẹ con bà ta chắc."
Trầm Nhiên không nói được lời nào chỉ ôm mặt khóc. Vì cô hiểu lý do mẹ cô tức giận như vậy. Chính cô khi nghe được những lời đó cũng từng bị sốc rất nhiều.
Mẹ cô làm nên tội tình gì mà phải bị người người coi khinh như thế. Bà bị đàn ông phụ bạc, nhưng vẫn kiên cường, một mình nuôi con thành đạt, không để con cái thiếu thốn thứ gì. Mẹ cô chính là niềm tự hào, là cả thế giới của cô.
..._________________________________________...
Tác giả: Ôi! Tình yêu là gì mà đôi lứa thề nguyền sống chết...
Tần Hy liếc xéo: Không phải đó là chủ ý của bà à?
Tác giả: Móc mỉa tác giả sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Updated 53 Episodes
Comments