"Vô cảm?"
"........"
Anh ta nhắm ngay vào trọng điểm. Trầm Nhiên cười méo mó giải thích.
"À không, xin lỗi, ý tôi là... nghiêm nghị. Đúng đúng, chính là nghiệm nghị."
"Còn không phải sao? mọi người lúc đó đều thấy anh ta chính là một tên mặt than, hừm". Trầm Nhiên đang trôi nổi với suy nghĩ của mình.
Cắt lời cô. Người đàn ông lạnh nhạt hỏi.
"Vào vấn đề chính đi, cô vui lòng trả lời tôi câu hỏi ban đầu."
Trầm Nhiên nhíu mày.
"Tôi chỉ có thể trả lời cho anh biết, tôi có đủ kiến thức, năng lực, bằng cấp và chứng chỉ hành nghề để có thể xử lý được những việc tôi làm, không vi phạm luật của hiệp hội ngành y."
"Nếu không tin thì xin mời anh tự mình đi kiểm chứng. Còn vì sao lại như vậy? Xin lỗi, đây là chuyện cá nhân, mạn phép không thể chia sẽ."
Trầm Nhiên đè nén khó chịu tiếp tục lên tiếng.
"Bây giờ anh quyết định khám hay hẹn lại bác sĩ Diệp."
"Nếu cô có đủ năng lực và chứng chỉ hành nghề thì bắt đầu thôi."
Người đàn ông tỏ vẻ "không sao cả" nói. Thế là buổi thăm khám kỳ lạ, giữa gã đàn ông mặt than cùng cô bác sĩ mặt đơ bắt đầu trong bầu không khí vô cùng quỷ dị.
~
Trầm Nhiên lật hồ sơ bệnh nhân của anh ta ra xem. Người đàn ông này tên Hoắc Tư Thần đến khám bệnh vô sinh. Xem xong hồ sơ cô bắt đầu đặt câu hỏi.
"Lần quan hệ tình dục gần đây nhất của anh Hoắc là khi nào?"
Hoắc Tư Thần không vui trả lời.
"Tôi chưa có bạn gái, cũng không có bạn giường."
Trâm Nhiên lại hỏi.
"Vậy còn lần thủ d..â..m gần nhất của anh?"
Anh Hoắc gằng giọng trả lời.
"Tôi cũng không có sở thích tự sướng."
Thấy tên Hoắc mặt than có vẻ tức giận, Trầm Nhiên ra vẻ tất nhiên, giải thích.
"Xin anh Hoắc hợp tác cho. Anh đến khám bệnh vô sinh, vì vậy để việc chẩn đoán được chính xác, tôi cần biết thời gian gần nhất, anh có xuất tinh hay không. Nếu có, thì anh phải về kiêng từ 2-7 ngày, để việc chẩn đoán liên quan đến bệnh được hiệu quả và cho kết quả chính xác hơn."
Hoắc Tư Thần thở hắt một hơi, rồi trả lời.
"Tôi trước giờ chưa từng quan hệ với phụ nữ và cả thủ *** cũng không."
Trầm Nhiên là một bác sĩ chuyên nghiệp nên không có biểu hiện gì với câu trả lời của anh ta. Cô chỉ đặt một nghi vấn.
"Chưa kết hôn, chưa từng quan hệ. Vậy vì sao anh nghĩ mình bị vô sinh mà đi khám?"
Một câu hỏi hợp tình hợp lý của cô bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại vô nghĩa với vị Hoắc tiên sinh bá đạo này.
"Cô không cần biết tại sao tôi đi khám. Cô chỉ cần khám theo yêu cầu là được."
Trầm Nhiên nhún vai tỏ vẻ không sao nói.
"Được thôi. Vậy bây giờ, anh Hoắc vui lòng cởi quần, nằm lên giường. Tôi sẽ tiếp tục khám theo yêu cầu của anh."
Như đạt đến giới hạn. Hoắc Tư Thần nhắm mắt, hít thật sâu, trầm giọng nói.
"Cởi quần???"
"Đúng, tất cả, kể cả quần trong."
"Bác sĩ Hứa ý cô muốn gì?"
"Ý trên mặt chữ. Anh Hoắc là một người thông minh, vì sao một câu nói đơn giản mà anh cứ phải hỏi đi hỏi lại nhỉ."
Hoắc Tư Thần thật sự mất kiên nhẫn.
"Cô không cần khám nữa. Mau viết cho tôi một tờ giấy chứng nhận vô sinh. Muốn bao nhiêu tôi trả."
Trầm Nhiên thể hiện tinh thần trách nhiệm "tương đối cao" của mình.
"Xin lỗi, tôi không thể viết bừa kết quả khi chưa khám. Một là anh cởi quần, khám xong rồi có kết quả. Hai là đợi bác sĩ Diệp vào lần khám sau."
Hoắc Tư Thần đã đi tới cực hạn, anh đứng phắt dậy. Một người đến người yêu còn không muốn có, lại bảo anh cởi quần, lên giường, nằm phơi bày "người anh em" của mình cho một cô gái nhìn chằm chằm, sao anh có thể chịu được. Anh nghiến răng nghiến lợi đáp.
"Cô có phải là con gái hay không. Trước mặt đàn ông mà cứ hở ra là cởi quần, cởi quần.... Con mẹ nó, cởi quần hoài vậy."
Hoắc Tư Thần không còn giữ được vẻ cao cao tại thượng của mình nữa, mà buộc miệng phát ra một câu chửi tục.
Trầm Nhiên không còn giữ được vẻ chuyên nghiệp nữa rồi. Cô bộc phát.
"Tôi vẫn là con gái trăm phần trăm nhé. Còn anh mới là tên ấm đầu, đen tối, tục tĩu. Đi khám nam khoa mà không chịu cởi quần, chẳng lẻ cởi áo?"
Cô khoanh tay trước ngực, lởi lẽ đương nhiên, cười mỉa nhìn Hoắc Tư Thần.
"Rồi anh kêu tôi khám bằng gì? Khám bằng niềm tin vào cuộc sống hay mò bên ngoài quần? Anh có giỏi thì tự đi mà mò, đến đây kiếm bác sĩ làm chi?"
Hoắc Tư Thần mặt xám như tro tàn, tay chỉ vào Trầm Nhiên run lên, suốt nửa ngày không nói được hết câu.
"Cô...cô..."
Vị bác sĩ chuyên nghiệp nào đó thể hiện một mặt lưu manh, đứng chống hai tay lên eo, nhìn chằm chằm vào đủng quần của vị Hoắc tiên sinh mặt than phía đối diện.
"Cô cái gì mà cô. Đàn ông gì mà lằng nhà lằng nhằng, miệng thì lắp ba lắp bắp. Tưởng người ta hay gọi nó là của quí thì quí thật chắc. Hay của anh có dác vàng?"
Cô lại nhếch môi mỉa mai.
"Gần ba mươi mà chưa khai trai liền tự biết mình vô sinh, chắc chắn là lên không được mặt bàn. Vậy mà còn làm như bản thân có giá lắm, bo bo giấu như mèo giấu giấu shit."
Cuối cùng Trầm Nhiên lại hừ lạnh chốt hạ kẻ địch.
"Hứ, bà đây không thèm. Một ngày tôi khám cho biết bao nhiêu người, tôi muốn nhìn của anh lắm chắc. Thích vô sinh lắm chứ gì. Ừ thì đồ thần kinh vô sinh."
Nói xong Trầm Nhiên liếc Hoắc Tư Thần bằng ánh mắt hình viên đạn, rồi cô thõa mãn quay người bỏ đi.
Từ khi đi làm đến giờ cô đã thu liễm mình rất nhiều. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm chôn giấu thời kỳ nổi loạn, cô bị ngta ta chọc tức đến nổi phải hiện nguyên hình.
"Đồ... đồ bác sĩ biến thái, cô chờ đấy."
Cả người Hoắc Tư Thần run rẩy, ôm vẻ mặt đen còn hơn đít nồi ra khỏi phòng khám. Lần đầu tiên có người làm cho Hoắc Tư Thần, một người được cho là mặt than ngàn năm không đổi sắc, phải thể hiện năm mươi sắc thái khi đối diện cô.
Đây có thể nói là lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời khi tranh luận với người khác của anh, mà đối thủ còn một cô gái. Hoắc Tư Thần là một người thù dai, ghim sâu, nên nổi nhục này anh "ghi tạc vào tim".
..._____________________________________...
Tác giả: Hai người bớt gây hấn đi. Ngta ta nói oan gia cho lắm rồi yêu nhau hồi nào ko hay à nha.
Bác sĩ biến thái: MƠ ĐI..I..I...
Tên thần minh vô sinh: BẤT KHẢ THI..I..I...
Updated 53 Episodes
Comments
Pis
Dồi, hiểu luôn ha. 😍
2023-01-02
6