Văn án 1:
"Cô.. cô..."
Vị bác sĩ chuyên nghiệp nào đó thể hiện một mặt lưu manh, đứng chống hai tay lên eo, nhìn chằm chằm vào đủng quần của vị Hoắc tiên sinh mặt than phía đối diện.
"Cô cái gì mà cô. Đàn ông gì mà lằng nhà lằng nhằng, miệng thì lắp ba lắp bắp. Tưởng người ta hay gọi nó là của quí thì quí thật chắc. Hay của anh có dác vàng?"
"Đồ... đồ bác sĩ biến thái, cô chờ đấy."
____________
Văn án 2:
Diệp Quân sờ cằm, nhìn cô gái với ánh mắt thật nan giải.
" Tôi thật thắc mắc, sao cô có thể chịu được cơn đau khi tiểu ra máu trong hai ba ngày, nhưng bây giờ thì lại la hét như thể lợn bị chọc tiết nhỉ?"
" À, tôi hỏi chơi thôi. Để dành sức mà lăn lộn tiếp đi, phải làm nhiều xét nghiệm đấy."
Á..á..á... Tiếng lòng gào thét, thước đo chỉ số thù hận vỡ tan. "Đả cẩu bổng của bà đâu? bà phải đả tên khốn chết tiệt này". Vừa nghĩ Tần Hy vừa run run ngón tay chỉ vào vị bác sĩ đáng gờm.
" Hỏi chơi cái.....(em gái anh)."
"a..a..a..a..a..a..a..."
Truyện này do ಠ﹏ಠ🕸Թհմσηƪ𖤍ᖰᖺươᘉᘐ🕸ఠ_ఠ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Bến Đỗ Hay Trạm Dừng Chân Comments