Cố Trác Na không ngờ lại thuận lợi như vậy. Đúng là ông trời cũng thấy cả đời cô ta mới kiên trì một lần nên cũng thành toàn cho cô ta chăng. Bắt đầu từ mai cô sẽ ít tạo nghiệp đi một tí vậy.
~
[Cố Thị]
Đang chuẩn bị tan sở thì có chuông điện thoại, Lăng Thiên vội bắt máy. Hứa Trầm Nhiên gọi báo với anh cô có một cuộc hội chẩn, hỗ trợ về ca mổ gấp phát sinh chiều nay, nên có thể ra muộn ba mươi phút, nên nói anh về trước vì cô sợ Lăng Thiên đợi lâu.
Lăng Thiên bảo không sao, nói cô cứ yên tâm làm việc, xong việc anh qua đón cô đi ăn tối. Lăng Thiên thấy thời gian còn sớm, dự định cho Trầm Nhiên bất ngờ, anh liền chạy đi mua một bó hoa và loại bánh cô thích ăn nhất.
Nhưng vừa nổ máy xe thì mẹ anh gọi đến.
"Dạ con nghe."
Mẹ anh vào ngay trọng điểm để anh không kịp phản ứng.
"Thiên, mẹ đợi con tại quán địa chỉ... con mau đến nhé, mẹ có việc cần nói."
Không cho anh cơ hội dong dài thăm dò bà liền cúp máy. Lăng Thiên lấy làm lạ vì sao mẹ anh lại phải hẹn ra quán, trong khi về nhà thể nào chả gặp nhau. Liếc thấy thời gian cũng dư dã, anh liền phóng xe ngay đến điểm hẹn.
~
Vào quán, ngồi xuống đợi, gọi thức uống, lướt điện thoại không bao lâu, liền có người tiến tới chỗ anh, chào bằng một giọng ngọt ngào, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Khi anh ngước nhìn lên liền chau mày khó hiểu. Trong lòng nổi lên một nghi vấn "Cố Trác Na tại sao cô ta lại ở đây?"
Cố Trác Na khi thấy anh ngẫn đầu lên, thì cũng cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên hỏi.
"Ơ..ơ..! Anh Thiên, sao lại là anh?"
"Tôi mới là người nên hỏi câu này. Tôi ngồi đây từ trước khi cô đến."
Lăng Thiên hờ hững đáp.
Cố Trác Na kể lại hôm nay gia đình cô ta sắp xếp xem mắt, muốn tìm đối tượng cho cô ta. Còn nói, chủ tịch Cố không quan tâm gia thế, chỉ muốn có người quan tâm, lo lắng và kiềm chế tính ham chơi của cô ta là được. Vì không muốn làm cha buồn nên bất đắc dĩ cô phải đến đây.
Khi nói điều này Cố Trác Na nhìn Lăng Thiên với ánh mắt đượm buồn. Khiến cho Lăng Thiên cũng có chút cảm động, vì anh ta biết cô nàng rất thích mình.
Cô ta đưa mảnh giấy ghi địa chỉ quán và số bàn cho anh xem thể hiện mình vô tội. Anh đang nghi hoặc khó hiểu thì Tô Vân gọi đến giải thích việc xem mắt, đây là mối bà nhờ bạn thân tìm giúp, anh đừng làm gì quá đáng khiến bà mất mặt, rồi nhanh chóng cúp máy.
Cố Trác Na đôi mắt ươn ướt tỏ vẻ hiểu chuyện.
"Xin lỗi vì đối tượng là em mà làm anh không vui. Anh yên tâm về nhà e sẽ nói lại với gia đình là vì em không thích kết hôn nên từ chối, sẽ không làm ảnh hưởng đến anh đâu."
Nói rồi cô ta tủi thân đứng dậy. Lăng Thiên thấy người con gái trước mắt cũng không như lời đồn, ngang tàng, hống hách, mà ngược lại rất tinh tế và thấu hiểu. Anh cũng bắt đầu có cái nhìn khác về cô gái này.
Ban đầu, anh cũng có chút hảo cảm với Cố Trác Na. Vì trước một cô gái xinh đẹp còn ra sức theo đuổi nói thích mình, đàn ông nào không động lòng. Nhưng Trầm Nhiên của anh còn đẹp hơn cô ta nên anh cũng không quá để tâm.
Và khi nghe mọi lời đồn không tốt về cô gái này, thì mọi hảo cảm dần biến mất. Anh mới càng xa lánh khi cô ta đến gần. Nhưng hôm nay Cố Trác Na cho anh một cái nhìn khác, thì ra tin đồn chỉ là tin đồn, không nên quá tin tưởng.
Anh ta vội nắm lấy cánh tay cô thở dài nói.
"Thôi, đến thì cũng đã đến rồi, tôi có nói là không vui vì cô sao. Cô đã ăn tối chưa?"
"Em..." Cô ta tỏ ra ngập ngừng. "Em ăn rồi"
Ọc..c..c...
Vừa dứt lời thì tiếng bao tử phản đối của ai đó vang lên, cô ta xấu hổ đỏ mặt. Lăng Thiên khẽ cười nói.
"Bụng cô cũng đang lên án cô đấy. Đi tôi mời cô ăn tối vậy. Cô muốn ăn gì nào?"
"Em ăn gì cũng được, được ăn với anh là em mãn nguyện rồi."
Nói xong cô ta thẹn thùng, đỏ mặt quay đi, một mặt này càng khiến đàn ông muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Lăng Thiên cũng không ngoại lệ. Anh ta cảm thấy cô gái bên cạnh cũng có một mặt rất đáng yêu đó chứ, anh khẽ nhếch môi trong vô thức.
Ánh mắt anh nhìn cô ta cũng dịu dàng hơn. Cố Trác Na biết Lăng Thiên đã từng bước từng bước bị cô ta mê hoặc, ngày thu lưới đã không còn bao xa nữa.
..........
Hai người sánh vai ra khỏi cửa. Cố Trác Na tự nhủ "không uổng công cô cố nhịn đói không ăn gì từ trưa đến giờ mà", rồi xoa bụng thầm nghĩ "bụng ơi tí chị sẽ bồi thường cho em nhé". Rồi quay sang tươi cười nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên và Cố Trác Na có một buổi đi ăn rất vui vẻ, xem ra cũng rất hợp ý.
Trước đó, khi được Cố Trác Na theo đuổi, anh cảm thấy anh và nữ hoàng tin đồn này không thể nào hòa hợp được. Nhưng hiện tại anh không hề bài xích Cố Trác Na như trước nữa. Mà ngược lại anh cảm thấy trong lòng dâng lên một xúc cảm rất mới mẻ và cũng rất khó tả với cô gái tước mặt.
Cố Trác Na còn mời anh đi xem phim. Được một cô gái yêu thích và tôn sùng mình như vậy, luôn sợ mình phật ý, người đàn ông nào mà không cảm thấy thành tựu. Đã vậy cô ấy còn là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn. Vì vậy anh ta càng không nở từ chối nên hai người lại vui vẻ, cười cười nói nói đến rạp xem phim.
Anh ta như một con ruồi chìm đắm trong mật ngọt, nên quên mất có một cô gái đứng trước cổng bệnh viện đợi anh ta rất lâu. Vì khi đi ăn, canh lúc anh ta vào wc, Cố Trác Na thấy điện thoại của Lăng Thiên đang để trên bàn liền tiện tay tắt nguồn, để đề phòng đêm dài lắm mộng. Đó là lý do Trầm Nhiên không liên lạc được.
Bỏ về trước, thì cô sợ anh ta mắc công đến, lại không đón được người. Nhưng chờ mãi đến tận hơn hai tiếng sau vẫn không thấy ai, cô đành gọi taxi ra về. Trong lòng cô vô cùng lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Nhưng ngại Tô Vân mà không dám qua nhà anh hỏi thăm. Nên đành ôm nỗi lo âu mà chờ anh liên lạc lại. Lòng tự nhủ "anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu".
Khi xe dừng chờ đèn đỏ, bất chợt cô nhìn ra cửa sổ liền thấy có hai người cười nói vui vẻ bước ra từ một nhà hàng sang trọng phía đối diện, mà trong đó có một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Đúng vậy, chính là Lăng Thiên bạn trai cô. Người đã bỏ quên cô hơn hai tiếng, khiến cô lo lắng không yên, chờ đợi mòn mỏi, giờ này đang vui vẻ ăn tối bên người phụ nữ khác, ở một nơi sang trọng lãng mạn, cùng nói cùng cười, trông rất xứng đôi.
Cô như chết lặng, đóng băng tất cả các giác quan. Đến khi đã vùi mặt vào chăn khóc như một đứa trẻ, cô cũng không nhớ mình đã xuống xe, vào nhà bằng cách nào.
_________________________________________
Tác giả: Lăng Thiên, gan to rồi ha, tính "một tay bắt hai con cá" có phải hay ko?
Lăng Thiên liếc xéo: Còn không phải bà tạo điều kiện???
Tác giả: Phản rồi, phản rồi. Đạo diễn đâu? Lôi hắn ra ngoài lãnh cơm hộp cho Trẫm. Ăn cơm của Trẫm còn dám trả treo. Hừm.
Updated 53 Episodes
Comments
Sơn Danh Nguyễn
Diễn, nó diễn đó. Xứng đâu mà xứng.
2022-11-25
9
Sơn Danh Nguyễn
Tại ba hết nha bà.
2022-11-25
4