Cô như chết lặng, đóng băng tất cả các giác quan. Đến khi đã vùi mặt vào chăn khóc như một đứa trẻ, cô cũng không nhớ mình đã xuống xe, vào nhà bằng cách nào.
~
Từ đêm thấy cảnh đó, cô xin nghỉ phép. Trầm Nhiên không thể thăm khám cho bệnh nhân với tâm trạng hiện tại được.
Mấy ngày nghỉ phép cô muốn được làm những điều mình yêu thích mà trước đó cô phải từ bỏ vì Lăng Thiên. Điều đàu tiên là đi leo núi.
Cô không muốn gặp mặt Lăng Thiên, cũng như không muốn bị anh ta làm phiền, nên đã khóa máy. Cô có thể chịu được sự ghét bỏ của gia đình anh, có thể được việc mẹ anh ngăn cấm, dù khó khăn cũng sẽ cô gắng nắm lấy tay không rời không bỏ.
Nhưng cô không thể chịu được sự phản bội, dù chỉ một hạt sạn trong mắt. Nhìn thấy việc thất bại trong tình cảm của mẹ cô, Trầm Nhiên hiểu được phần nào sự kinh khủng việc bị phản bội.
Mẹ cô không thể quay đầu và đã phải trả giá bằng cả thanh xuân, nhưng cô thì vẫn còn kịp. Vì vậy nếu anh đã có lựa chọn thì dù đau lòng cách mấy cô cũng sẽ không níu kéo người đã thay lòng.
Cô soạn một tin nhắn cho Lăng Thiên. Nhưng mãi vẫn chưa bấm gửi đi. Nói là hạ quyết tâm, nói là phải quay đầu, nhưng thực sự lòng cô rất đau. Đoạn tình cảm hơn ba năm này với biết bao kỷ niệm, không phải nói bỏ là có thể không đoái hoài. Cô tạm thời lưu vào nháp sau kỳ nghỉ cô sẽ đưa ra quyết định.
~
[ Địa điểm leo núi.]
Men theo con dốc cô đi dần lên núi. Khu này cảnh sắc rất đẹp. Nên trên đường có rất nhiều người cũng tụ hội về đây leo núi, ngắm cảnh, tận hưởng không khí thiên nhiên hoang sơ, trong lành.
Bỗng có một đám đông nhốn nháo phía trước. Khi đến gần Trầm Nhiên nghe vài tiếng hốt hoảng.
“Ông cụ khó thở, mau gọi cấp cứu nhanh lên, mọi người tản ra để không khí cho ông cụ thở, dồn hết vào đây thì làm được gì."
Giọng một người đàn ông trầm nhưng không có độ ấm vang lên. Trầm Nhiên tiến tới gần hơn thì thấy kế bên một người đàn ông với ngũ quan tuấn tú, nghiêm nghị, là một ông cụ đang nằm dưới đất.
Hiên tại ông vẫn còn tri giác. Lưng được lót bởi một cái áo khoác nam, chắc là của người đàn ông kia. Gương mặt ông xanh xao, thở gấp một cách khó khăn, tay ôm lấy một bên ngực đau đớn ho khan dữ dội.
Cô xuyên qua đám đông tiến đến, ngồi quỳ một chân xuống đất. Hai ngón tay đưa lên chạm vào cổ ông, rồi đặt lên cổ tay. Kiểm tra khắp cơ thể ông. Cuối cùng Trầm Nhiên áp tai vào ngực ông. Cô nhíu mày rồi phán đoán.
“Vã mồ hôi nhiều, người tái xanh, lồng ngực một bên giãn và giảm cử động thở, căng, nhịp thở nhanh, mạch nhanh và nông, âm sắc phổi cao khi ho. Đây là hiện trạng bị tràn khí màng phổi.”
Vẫn luôn chăm chú quan sát biểu hiện của ông cụ, cô thuận miệng hỏi.
“Anh là người thân của ông ấy à? Đã gọi cấp cứu chưa.”
Người đàn ông tuấn tú phía đối diện lên tiếng.
“Ông ấy đi một mình. Tôi là người qua đường. Đã gọi cấp cứu rồi.”
Giọng nói không cảm xúc, câu nói ngắn gọn nhưng đầy đủ ý tứ, không thừa cũng không thiếu.
Trầm Nhiên gật đầu rồi nói với anh.
“Nếu tình trạng của ông ấy có thể duy trì ở mức như hiện tại, không chuyển biến phức tạp hơn thì có thể chờ đến khi xe cấp cứu đến."
Cô tính đỡ ông cụ lên tư thế Fowler để ông hô hấp dễ dàng hơn. Bỗng dưng ông cụ trở nên khó thở, mắt lờ đờ và dần mất đi ý thức. Cô liền vội vàng bắt lại mạch cho ông, kiểm tra lại toàn bộ và cả phần ngực bị tràn khí. Sắc mặt cô trở nên nghiêm trọng. Nhìn sang người đàn ông.
“Hiện tại xuất hiện thêm tình trạng suy hô hấp và trụy mạch...Chẩn đoán lâm sàng bị tràn khí màng phổi thể van, cần cấp cứu ngay, nếu không kịp sẽ dẫn đến tử vong."
Nghe Trầm Nhiên nói xong, người đàn ông trầm mặc thông báo.
“Từ bệnh viện gần nhất đến đây nhanh nhất cũng phải mất mười lăm phút, vì cản trở về mặt địa hình, phải đi bộ lên đây thêm từ mười lăm đến hai mươi phút nữa. Tổng thời gian nhanh nhất cũng phải ba mươi phút.”
Cô trầm tư một lúc quan sát ông cụ, rồi lắc đầu.
“Thế thì không kịp rồi, ông cụ đã mất ý thức, chuyển dần sang hôn mê, suy hô hấp cấp gây khó thở nghiêm trọng. Tôi phải tiến hành bước cấp cứu ban đầu ngay, hỗ trợ thoát khí càng sớm càng tốt, không thể chờ được nữa.”
Sau đó cô lấy trong giỏ ra hộp y tế với rất nhiều dụng cụ. Những dụng cụ chuyên dụng đã được vô trùng hàn kín trong túi, dùng cho những chuyến đi thăm khám từ thiện xa xôi thiếu thiết bị hiện đại.
Vì trước đó cô từng là một bác sĩ tình nguyện của hội chữ thập đỏ, thường đi đến những đất nước nghèo, y tế thiếu thốn, lạc hậu để giúp đỡ. Có những nơi còn xảy ra chiến sự phải cấp cứu và chẩn bệnh mọi lúc mọi nơi nên cô đã hình thành thói quen đem theo các dụng cụ cần thiết. Chỉ là từ khi quen với Lăng Thiên, anh không muốn để cô đi xa quá lâu. Cô đành gác lại giấc mơ thiện nguyện của mình.
Trầm Nhiên sát trùng tay, làm những tiểu tiết cơ bản và cần thiết. Vừa làm cô vừa đề nghị với người đàn ông đối diện.
“Anh hỗ trợ tôi. Bây giờ anh để ông cụ ngồi ở tư thế Fowler.”
Người đàn ông không động chỉ nhíu mày nhìn Trầm Nhiên.
"Tư thế Fowler?"
Cô chợt phát hiện mình thế mà quên mất người đối diện không phải người trong ngành.
“Xin lỗi, tôi sẽ nói rõ ràng hơn để anh dễ hiểu.”
Lần này thì Trầm Nhiên nói chậm rãi và dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng các từ chuyên ngành nữa.
“Bây giờ anh cởi áo ông ấy ra. Tiếp theo anh ra sau ông ấy, làm điểm tựa như lưng ghế, rồi đỡ ông ấy ngồi tựa lưng vào người anh. Tôi sẽ tiến hành chọc dẫn lưu khí màng phổi cho ông ấy.”
Trầm Nhiên đeo bao tay vô trùng. Vì không ở bệnh viện, không có sự hỗ trợ của máy. Nên cô phải dùng kim lớn kết hợp dây truyền huyết thanh và một chai nước. Trước đó đã xác định vị trí tràn khí, Cô sát trùng và tiến hành gây tê tại vị trí chọc.
Mọi người xung quanh hiểu vấn đề nghiêm trọng nên không ai nói ai cũng biết phải giữ im lặng tuyệt đối.
Trầm Nhiên tập trung cao độ. Cô dùng một kim, đâm thẳng góc với mặt da, nhắm vào vị trí đã xác định. Thủ thuật của Trầm Nhiên cẩn thận dứt khoát, tránh phạm phải bó mạch thần kinh liên sườn....Cuối cùng nối kim với ống truyền và dẫn lưu khí qua một chai nước.
Khi hoàn thành thủ thuật khí được dẫn lưu ra ngoài. Hô hấp và mạch đập của ông cụ dần ổn định. Lúc này, chân mày Trầm Nhiên mới giãn ra, thần kinh thả lỏng đi đôi chút, thần sắc không còn nghiêm trọng như lúc ban đầu.
"Cuối cùng cũng xong, tạm thời đã ổn."
Trầm Nhiên mỉm cười nhìn người đàn ông.
"Cảm ơn anh đã hỗ trợ"
Người đàn ông cũng ngước nhìn cô gái có nụ cười tỏa nắng trước mặt, không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh âm thầm quan sát người đối diện, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tiện tay giúp đỡ."
Tầm một lúc sau thì đội ngũ cứu thương cũng đến tiếp nhận bệnh nhân. Họ cảm ơn sự trợ giúp kịp thời từ người đàn ông tuấn tú và Trầm Nhiên, nếu không kịp cấp cứu người đàn ông sẽ không qua khỏi. Đội ngũ nhanh chóng đưa ông cụ về bệnh viện.
Mọi người vỗ tay tán thưởng cho hai vị đã ra tay cứu người. Trầm Nhiên chỉ mỉm cười rồi chào mọi người tiếp tục cuộc hành trình của mình. Người đàn ông thì lạnh lùng hơn không để ý đến ai liền rời đi khi ông cụ được chuyển đi.
Trầm Nhiên cảm thấy nhân duyên cũng thật kỳ lạ. Người yêu nhau thì ngày càng xa nhau. Còn hai người xa lạ thì lại cùng chung tay cứu giúp một sinh mạng.
Sau khi cứu giúp được một người. Trầm Nhiên như thức tĩnh. Vì Lăng Thiên cô đã bỏ đi khá nhiều thứ quan trọng. Đánh đổi ước mơ, hoài bão, tự do để chôn chân trong một cuộc tình vô vọng. Và bây giờ đến cả tôn nghiêm cũng không còn.
Hiện tại đã thoát ra được, cô sẽ tự do làm những gì mình yêu thích, sẽ sống vì gia đình và bản thân. Thế giới bên ngoài còn rất nhiều thứ có ý nghĩa hơn đang chờ đón cô.
Cầm điện thoại lên, mở nguồn cô nhanh chóng bấm nút gửi đi đoạn tin nhắn kia, rồi tiếp tục khóa máy, nhắm mắt hít thật sâu, thật sâu, rồi bước đi, tiếp tục cuộc hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc sống.
_________________________________________
Tác giả: Hé lô người đàn ông tuấn tú lạnh lùng. Anh là ai trong cuộc đời này?
Người đàn ông: Liếc mắt khinh thường.
Tác giả: Ôi trái tim trẫm đang rỉ "máo"......Trầm Nhiên cấp cứu, cấp cứu.....
Trầm Nhiên: Không phải bà viết tôi là bác sĩ tiết niệu à. Bye.
Updated 53 Episodes
Comments
Người qua đường.
Rồi ai là Na9 nhờ???
2022-11-25
3
Sơn Danh Nguyễn
Cho dừa nha tác giả.
2022-11-25
6
Sơn Danh Nguyễn
Rồi anh man này là ai. Khai mau Tác giả. Gì mà thoắt ẩn thoắt hiện vậy. Hừm.
2022-11-25
8