[Bệnh Viện ]
" Hắc...xì..., hắc...xì..."
Đang trực ca đêm, cô bác sĩ biến thái nào đó bỗng lạnh cả sống lưng, hắc xì liên tục. Cô thở dài tự an ủi bản thân.
" Haiz..z..z... Chắc lại có ai đang thương nhớ cô gái đáng yêu như mình chăng. Ôi! Xinh đẹp tài giỏi cũng thật không dễ dàng mà."
...........
Cuộc đời là một mảnh đối lập.
Một người gạt bỏ tất cả, vô ưu vô lo, tìm thanh thản.
Một người thì vô vọng chìm đắm trong men rượu.
~
[Nhà họ Tô]
Reng..reng..reng......
Vào một đêm, Tô Vân đang ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông inh ỏi từ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Bà mơ màng bắt máy. Đầu dây bên kia một giọng nói gấp gáp vang lên.
"Alo, bà phải là người nhà của bệnh nhân Lăng Thiên không ạ?"
Tô Vân choàng tỉnh giấc, bàng hoàng hỏi.
"Vâng tôi là mẹ cậu ấy, xin hỏi con trai tôi có chuyện gì sao?"
"Nếu vậy bà vui lòng tới bệnh viện....gấp nhé. Con trai bà hiện đang được cấp cứu tại đây."
Người nhân viên gấp gáp trả lời, rồi cúp máy trở về vị trí công tác.
Tô Vân hốt hoảng cùng con gái gấp rút chạy đến bệnh viện.
Khi đến nơi Lăng Thiên được đẩy ra từ phòng cấp cứu, vẫn còn hôn mê. Anh được đưa đi làm các xét nghiệm rồi trở về phòng bệnh theo dõi, truyền dịch.
Để Lăng Nhi trông chừng Lăng Thiên. Tô Vân căng thẳng đến gặp bác sĩ Trần điều trị cho Lăng Thiên. Vị bác sĩ biểu cảm trầm trọng nói.
"Qua các xét nghiệm và ảnh chụp cho thấy bệnh nhân bị suy gan cấp, lại thêm thời gian này cậu ta dung nạp quá nhiều rượu đã làm bệnh trạng bộc phát nhanh và nghiêm trọng. Tuy tạm thời tình trạng được chúng tôi kiểm soát ổn định nhưng tất cả chỉ nhất thời. Sức khỏe cậu ta sẽ chuyển biến xấu trong vài ngày tới."
Tô Vân choáng váng khi nghe lời bác sĩ nói. Bà ta liền vội hỏi.
"Vậy con trai tôi sẽ không sao phải không bác sĩ? Ông sẽ có phương pháp trị khỏi bệnh cho nó phải không?"
Nhìn ánh mắt bà ta ngấn lệ chờ mong. Vị bác sĩ cũng nhanh chóng giải thích tình hình cụ thể.
"Phương pháp tốt nhất hiện tại là phẫu thuật thay gan. Tôi sẽ đưa tên cậu ta vào danh sách chờ được ghép tạng."
Ông lại thở dài nói.
"Nhưng hiện tại ngân hàng nội tạng thật sự rất khang hiếm, danh sách chờ được ghép tạng cũng xếp một hàng dài, khi có tạng thì phải xem có tương thích hay không."
"Vì vậy, tôi khuyên bà nên tìm nguồn tạng từ người thân hiến tặng sẽ nhanh và độ tương thích cũng cao hơn, giảm bớt những biến chứng thải ghép sau này. Hoặc bạn bè có khi cũng sẽ hy hữu trùng hợp rất cao."
Ra khỏi phòng bác sĩ, Tô Vân như người mất hồn. Sau khi nghe tin bệnh tình của con trai mình bà ta như chết lặng. Bà ta ngồi trên một băng ghế ở sảnh, ôm ngực khóc.
Ông trời sao lại đối xử với bà ta như vậy. Đã để người khác cướp chồng bà ta, hiện tại đến người con trai bà ta dành cả thanh xuân để chăm sóc, để yêu thương, ông cũng muốn cướp đi.
Sau khi định thần lại bà ta đi về phía phòng bệnh. Lăng Thiên vẫn chưa tỉnh. Bà ta nói rõ tình hình cho Lăng Nhi biết. Muốn cô cùng bà ta ngày mai tiến hành xét nghiệm.
Lăng Nhi nghe xong sợ mất mật. Cô từ nhỏ được nuông chiều, rất sợ đau, sợ tiêm. Hiện tại lại bắt cô ta phẫu thuật cho gan, thật muốn mạng cô ta mà. Cô ta cười lấy lòng.
"Mẹ con phải làm xét nghiệm sao ạ? Hay là mai mẹ làm trước đi nhé. Khi nào không phù hợp thì tới con làm. Con nghĩ tình hình anh hai không đến nổi nào đâu....."
..CHÁT...
Tô Vân tay run lên, vung một cái tát như trời giáng vào mặt cô ta. Lăng Nhi che mặt khóc ầm lên.
"Mẹ sao mẹ lại đánh con? Con có làm gì sai đâu...hu..hu..."
Tô Vân đôi mắt hằn tia máu, nước mắt chảy dàibxuống, người bà ta run lên.
"Không đến nổi nào, sao? "
"Mày có phải con người hay không. Anh mày thương mày như vậy. Hiện tại tình trạng nó nguy kịch, không biết sống chết, bảo mày đi xét nghiệm cứu nó, mà mày đứng đây bảo sức khỏe nó "không đến nổi nào". Không ngờ tao lại dưỡng ra một đứa con gái vô tình như mày."
Lăng Nhi lùi lại sau hai bước, cô ta thật sự sợ hãi, chưa bao giờ cô ta thấy mẹ mình có biểu cảm như thế. Cô ta chỉ vì quá sợ đau nên mới....Cô ta cũng đâu nói là không đi.
Lăng Nhi vội vả khóc lóc năn nỷ mẹ mình.
"Mẹ con xin lỗi. Con không có ý đó. Chỉ vì con sợ đau nên con mới.... Mẹ biết từ nhỏ đến lớn con sợ đau nhất mà phải không. Con không cố ý. Nhưng con biết sai rồi, mai con sẽ đi với mẹ, mẹ đừng giận con nữa mà, được không...hu...hu..."
Lòng bàn tay hay lưng bàn tay đều là thịt. Thấy Lăng Nhi khóc lóc dữ dội bà ta cũng mềm lòng, ôm con gái.
"Mẹ biết. Nhưng con không được sợ hãi. Anh trai là hy vọng của gia đình chúng ta. Mẹ con mình phải cố lên, phải cứu anh bằng mọi cách, con có hiểu không."
Cô ta vừa khóc vừa gật đầu. Sau một hồi người khóc người dỗ, hai người nhờ hộ lý chăm sóc Lăng Thiên, rồi về nhà chuẩn bị mọi thứ để mang vào viện cho anh.
~
Sáng sớm, khi Trầm Nhiên vừa vào sảnh bệnh viện thì bắt gặp bóng dáng hai mẹ con Tô Vân tay xách, nách mang, từ cửa đi vào.
Hai người họ không thấy Trầm Nhiên. Cô âm thầm theo sau họ. Khi đến cửa phòng bệnh, chờ họ vào trong, cô tiến lại gần cửa nhìn vào qua lớp kính thì thấy người nằm trong phòng bệnh là Lăng Thiên.
Trầm Nhiên bỗng thấy bồn chồn trong lòng. Cô liền đi tìm hiểu về bệnh tình của anh.
Tuy cô mạnh miệng nói chúc phúc anh cùng người con gái khác, nói buông tay, nói không quan tâm, nhưng khi nghe về bệnh tình của anh, trái tim cô như ngừng đập. Hiện tại cô chỉ muốn gặp anh, muốn thật nhanh được nhìn thấy anh.
Trầm Nhiên vội vàng chạy đến phòng của Lăng Thiên. Hiện tại anh đã tỉnh, đang ăn cháo. Khi cô đẩy cửa ra liền chạy đến ôm anh thật chặt, thật chặt vì sợ buông tay anh sẽ mãi mãi không quay lại nữa.
Lăng Thiên ngẩn ra, khi chợt định thần lại, anh cũng xiết chặt cô trong vòng tay. Anh nói.
"Nhiên Nhiên xin lỗi, anh sai rồi. Em đừng giận nữa, đừng bỏ anh, có được không. Anh không thể buông tay. Anh không muốn. Anh thật sự không làm được."
"Không cần, Anh không cần buông tay. Em không bỏ anh, không giận anh nữa."
Cô chôn chặt cơ thể vào sâu trong lòng anh vội lắc đầu. Tô Vân thấy thời gian con trai suy sụp nên dù không vui bà ta cũng không làm gì quá đáng nữa.
Lăng Thiên vẫn còn khá yếu nên ăn xong liền ngủ say.
Tô Vân cùng Lăng Nhi đến làm xét nghiệm kiểm tra gan. Khi đến nơi bà ta cũng rất ngạc nhiên vì sao Trầm Nhiên cũng theo sau. Cô hiểu thắc mắc trong ánh mắt của bà nên liền nói.
"Cháu cũng muốn làm xét nghiệm. Nhiều hơn một người lại thêm một phần hy vọng."
Mắt Tô Vân đỏ hoe, bà cuối mặt sang chỗ khác, lau đi những giọt lệ vừa chảy xuống, cũng như che đi sự xấu hổ của bản thân lúc này.
Bà ta xấu hổ vì những hành động và lời nói quá đáng mà bà ta đã dùng với Trầm Nhiên. Vậy mà ngày hôm nay khi con trai bà gặp nạn, ngay đến em gái nó còn thoái thác, thì một người bị bà sỉ nhục lại sẵn sàng hy sinh.
"Cảm ơn cháu."
Bà ta chỉ biết nói một câu rồi lại nấc nghẹn trong lòng. Trầm Nhiên vội cầm tay bà an ủi.
"Bác đừng lo lắng, cháu đã trao đổi với đồng nghiệp, anh ấy nhất định sẽ khỏi mà. Chúng ta phải mạnh mẽ lên để tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy nhé."
Sau khi bình tĩnh lại, ba người mỉm cười đầy hy vọng, cùng nắm tay nhau vào phòng xét nghiệm.
______________________________________
Lăng Thiên: Tôi còn trẻ thế, mà bà phải cho bệnh liệt giường mới chịu.
Tác giả: Bệnh chứ có chết chưa mà la lối om xòm, đau cả não. Hứ.
Lăng Thiên: Đừng ai cản tôi. Súng của tôi đâu, tôi phải xử bà ta. Tức chết mà.
Updated 53 Episodes
Comments
QH62..1
Hiểu nữ9 sẽ bị tình yêu làm mờ 2 con mắt.
2023-01-16
3