Vong Nguyệt đồng tử giãn ra, đại não nhất thời không tiếp nhận được hết mớ thông tin quái lạ. Cô sững người một lúc lâu, cuối cùng cũng phản ứng lại. Vong Nguyệt nhẹ giọng: "Người Sát Ảnh? Rốt cuộc là sao ạ, chẳng lẽ người Sát Ảnh là tội nhân hay đại loại như vậy?." Giọng nói khàn khàn, phát âm vẫn chưa trọn vẹn câu chữ. Có lẽ là vì thương tổn kia chưa hết, đau đớn vẫn là không thể không có. Như vậy, cũng đã rất tốt.
Hiện tại lại là tình huống gì? Rơi xuống núi một cái, không chết mà lại xuyên không rồi. Theo lời của Chương Lăng Cát, có lẽ người của Sát Ảnh có thân phận không tầm thường. Đọc qua mấy trăm vạn chữ của mấy mươi quyển tiểu thuyết, cứ ngỡ xuyên không hay hoán hồn gì đó chỉ là viễn tưởng, là tưởng tượng của tác giả vạch ra. Hiện tại, cô không chết mà lại xuyên không rồi? Thật vi diệu mà! Tình huống này, có ngàn tính vạn tính vẫn là không thể tính ra được.
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, Vong Nguyệt không nhận thấy biểu cảm hiện tại của Chương Lăng Cát. Bà ấy hiện tại, gương mặt đã hình thành một biểu cảm rất khó coi. Chương Lăng Cát nhìn chằm chằm vào người Vong Nguyệt. Gương mặt tỏ vẻ không tin được: "Vậy mà vẫn còn người còn sống?" Giọng nói có chút run rẩy, nét mặt không che dấu được sự bất ngờ.
Ở nơi đáy cốc này đã trăm năm, thông tin bên ngoài không phải Lăng Cát không rõ. Theo lời bà được biết từ Bướm Tinh, vào mười lăm năm về trước tộc người Sát Ảnh đã bị diệt sạch không còn một ai sống sót. Chuyện đến mức này, không thể trách bọn họ mà phải trách Lăng Cát. Năm xưa, cũng bởi bà làm bại lộ bí mật bọn họ mà khiến họ lâm vào cảnh diệt tộc. Chương Lăng Cát từng viết một quyển sách y, bên trong còn có một chi tiết rất đặc biệt. Đó là máu của người Sát Ảnh có thể trị được bách bệnh, hơn nữa truyền thuyết còn đề cập máu của thánh nữ tộc Sát Ảnh có thể hồi sinh người vừa chết ba ngày. Bởi Chương Lăng Cát là một thần y, y thuật cao minh nên sách của bà không ngừng bị tranh cướp, thông tin bên trong không thể không bị người khác dòm ngó.
Cũng chính vì thế, năm gia tộc lớn: Tộc Hoả Linh, tộc Phong Hành, tộc Thuỷ Quang, tộc Mộc Lạc, tộc Thổ Lang đã cấu kết với nhau mà truy bắt người tộc Sát Ảnh. Chỉ vỏn vẹn hai ngày một đêm, toàn bộ tộc nhân Sát Ảnh đã bị bắt sạch, từ người già đến trẻ nhỏ không một ai chạy thoát. Năm gia tộc chia đều tộc nhân Sát Ảnh ra, bọn chúng giam cầm tộc nhân này, bòn rút máu của họ đến khi họ cạn sạch máu rồi chết đi. Da thịt, xương cốt tộc Sát Ảnh cũng không yên mà bị chúng làm phân bón cho linh thảo. Đến cuối, tộc Sát Ảnh biến mất hoàn toàn.
Nghĩ đến đây, Chương Lăng Cát ngẹn ngào, khoé mắt cay cay, đáy lòng trỗi dậy xúc cảm tội lỗi: "Là ta có lỗi, ta khiến các người chết không toàn thây." Giọng nói run rẩy nhưng lại mang lại cho người nghe một cảm giác hối tiếc, u buồn. Bàn tay đưa lên má Vong Nguyệt sờ một cái.
Cảm giác sần sùi ập đến trên da mặt, đôi tay này của Chương Lăng Cát ắt hẳn là vì lao động quá vất vả mà hình thành. Vong Nguyệt hơi cúi đầu, miệng hơi cong lên một chút, ôn nhu nói: "Dì ở đây một mình à?" Vừa nói, cô vừa quan sát biểu cảm của bà ấy, mặt bà ấy có chút đau buồn sau khi nghe câu hỏi của cô. Chương Lăng Cát mỉm cười, gật gật đầu ngụ ý đúng vậy.
"Vậy, dì tên là gì?" Vẫn là nên hỏi tên để tiện xưng hô, Vong Nguyệt đến nơi xa lạ này người duy nhất mà cô nhìn thấy hiện tại chỉ có người phụ nữ này. Nhất định, phải hỏi rõ ràng.
"Ta tên Chương Lăng Cát, cứ gọi ta là Cát lão lão là được." Vừa nói, Lăng Cát vừa sửa lại tấm chăn sộc sệt của Vong Nguyệt.
"Cát lão lão? Dì trong trẻ như vậy, xưng hô như thế có hơi..." Nhìn người phụ nữ trước mắt, Vong Nguyệt nhận định người này chỉ ngoài ba mươi. Tư sắc lại hơn người, mày thanh, môi mỏng, mũi cao, da vẻ thì mịn màng, vết nhăn cũng chỉ có một hai cái, tóc lại đen mướt, gọi là lão lão cũng quá là già đi.
Nghe Vong Nguyệt ngập ngừng, Lăng Cát nhìn lại đến cái biểu cảm trên gương mặt hiện tại của cô, ngay lập tức hiểu nghi vấn của cô. Bà đưa tay che lấy miệng mà phì cười: "Haha! Cô nương à, đừng nhìn ta đây dáng vẻ xuân xanh mà nghĩ ta còn trẻ. Ta đây đã hơn sáu trăm tuổi rồi đấy. Cô gọi ta một tiếng Cát lão lão ta cũng là quá hời rồi đấy chứ." Đường đường là một thần y, chút đan dược dưỡng nhan vẫn là không có thiếu, chỉ có thừa. Cũng vì vậy mà nhan sắc Chương Lăng Cát vẫn như thuở đầu.
Nghe số tuổi của Lăng Cát, nhìn đến biểu cảm của bà ấy không phải là đang đùa giỡn, Vong Nguyệt không khỏi thất kinh, tâm trí cứ vậy mà một bước lên mây.
Vậy mà còn có người nhiều tuổi như vậy? Không lẽ cô vậy mà xuyên vào một thế giới huyền huyễn, tu tiên gì đó rồi chứ?
Updated 35 Episodes
Comments