Từ đằng sau Kha Vũ Đằng, một người đàn ông bước vào. Sẽ không gì đặc biệt cho đến khi tên ấy đi xuyên qua người Kha Vũ Đằng, hiện trạng của hắn giống như một ảo ảnh nữa thật, nữa giả. Người đàn ông kia khá cao, trên người mặc một bộ y phục cao quý. Vải lụa màu xanh, mềm mại, quý giá, trên lưng áo còn có một hình thuê rồng. Tên ấy tiến đến bên bàn, nơi để một số dụng cụ tra tấn tù nhân mà cầm lấy một cộng lông vũ khá to, dài tầm ba gang tay hơn. Tiến đến cạnh hai người bị treo trên cây, tên ấy nở nụ cười man rợ, khoái chí.
"Haha! Mĩ nhân, hà cớ chịu giày vò như này? Nếu ban đầu ngươi khai ra thứ đó ở đâu, kết cục đã không như hiện tại. Biết đâu, ta còn thương cảm nạp ngươi làm tiểu thiếp? Giờ thì, có hối hận cũng muộn, ngươi xem ngươi hiện tại. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thân thể dơ bẩn, bốc mùi thối rữa."
Nữ nhân bị treo trên cây tâm trí mơ hồ nhưng vẫn cố mở miệng, gằn giọng: "Phi! Ta thà thịt nát xương tan cũng không giúp ngươi đạt được âm mưu. Viên Khánh, tên cầm thú nhà ngươi... ư... đi chết đi!" Nữ nhân dù giọng nói khó nghe vì sức lực đã không còn nhiều, nhưng từ nội dung câu nói vẫn đủ để biết sự câm phẫn của người đã đạt đến đỉnh điểm.
"Trầm Hạ a Trầm Hạ! Tại sao ngươi cứ chống đối ta? Vật đó đối với ngươi tác dụng không có nhưng tác hại thì thừa. Tu chân giả xem nó là báo vật không ngừng tranh đoạt, ngươi lại có nó chẳng phải trở thành mục tiêu của bọn họ ư? Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, giữ giúp ngươi. Chẳng phải như thế hai bên đều có lợi? Ta được thứ ta muốn, ngươi lại an nhiên sống không lo người ngoài tranh đấu."
"Ta thà hủy đi nó còn hơn để nó rơi vào tay tên không bằng cầm thú là ngươi!"
"Hừ! Kiên nhẫn của ta có giới hạn. Ngươi đừng cố thử thách lòng nhẫn nại của ta. Hậu quả, ngươi cũng biết rồi đấy!"
Vừa nói, Viên Khánh cầm lông vũ vừa rồi tiến lên, đến cạnh bên Trầm Hạ. Rút nơi đầu lông vũ ra, một mũi kim nhọn hoắt hiện lên. Hắn ta cười gian trá, nắm lấy bàn tay Trầm Hạ mà mạnh bạo đâm vào đầu ngón tay của bà lời lẽ vung tục tuông ra, ép Trầm Hạ nói ra thứ hắn cần. Chứng kiến cảnh tượng kia, Kha Vũ Đằng lập tức lao lên.
"Tên chó nhà ngươi không được làm hại mẫu thân!"
Kha Vũ Đằng lao lên, tay tạo thành quyền đấm vào người đàn ông kia. Nhưng Kha Vũ Đằng lại đấm xuyên qua người hắn, bản thân không tránh khỏi mà ngã nhào về phía trước. Vốn đây không phải thật, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lí trí của Kha Vũ Đằng đã hoàn toàn mất sạch. Sự câm phẫn, sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm. Kha Vũ Đằng hiện tại chỉ muốn cứu lấy người mẫu thân kia của mình, nhưng dù hắn có vung bao nhiêu cú đấm, bao nhiêu cú đá thậm chí đã sử dụng linh lực nhưng hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông ấy dùng đầu kim sắt đâm vào từng đầy ngón tay của người phụ nữ. Mỗi cái đâm mạnh bạo, mỗi lần rút ra máu cũng đi theo mà văng tung toé. Nhưng đến một giọng than la, van xin từ mẫu thân của Kha Vũ Đằng vẫn không có. Bà kiên quyết chịu hành hạ, chịu nỗi đau thể xác cũng không rên la, đơn giản bà không muốn kẻ này hài lòng.
Khi mười ngón tay Trầm Hạ bị đâm thủng, tên đó dừng lại. Đôi mắt như sói gặp phải con mòi: "Chịu đau giỏi nhỉ? Nhưng con trai ngươi liệu có chịu giỏi giống như ngươi không? Hay ta cũng thử trên người hắn nhỉ? Trầm Hạ."
Vốn cơn đau đã lấn át tâm trí Trầm Hạ, hiện tại nghe thấy câu nói vừa rồi của Viên Khánh, đồng từ Trầm Hạ co lại sau đó như phát điên mà dùng hết sức lực hét lên.
"Ngươi có giỏi thì giết ta đừng động vào Đằng nhi! Nếu không đừng trách ta." Giọng nói tức giận, mạnh mẽ không còn vẻ yếu ớt như ban đầu. Có lẽ do tình mẫu tử đã cho bà thêm sức mạnh.
Viên Khánh nở nụ cười gian trá, dùng lông vũ kéo một đường từ má của Trầm Hạ xuống quai xanh của nàng: "Hahaha! Trầm Hạ ngươi ngốc thật hay giả ngốc? Ngươi xem tình cảnh hiện tại của mình xem, xem xem ngươi có cơ hội để phản khán hay không. Lại nói, xem ra nếu như ban đầu ta không phí sức lên người ngươi. Trực tiếp dụng hình lên người con trai ngươi, thì có lẽ vật đó ta đã có được từ lâu rồi."
Trầm Hạ xoay mặt qua trái nhằm né tránh sự đụng chạm của Viên Khánh, cắn chặt môi mình đến độ rỉ máu. Trầm Hạ nhìn sang đưa trẻ đang bất tỉnh bên cạnh, gương mặt non nớt ấy khiến trái tim nàng đau thắt.
Trầm Hạ nhắm chặt mắt, cố nén bi thương: "Viên Khánh, tên khốn nhà ngươi. Đừng mơ tưởng đạt được ý nguyện."
Vừa dứt lời, một cái tát mạnh bạo giáng xuống mặt Trầm Hạ, mạnh đến mức máu miệng cũng chảy ra. Viên Khánh tức giận, giọng nói khàn đặc vang lên:
"Nữ nhân ngu xuẩn." Viên Khánh phất tay áo tốt vẻ tức giận, sau đó dùng một cái khăn lau tay mình. Hành động giống như vừa chạm vào vật dơ bẩn.
Trầm Hạ nhìn sang đứa trẻ, miệng nở nụ cười dịu dàng.
Khẽ nói: "Đằng nhi, là mẫu thân có lỗi với con. Là mẫu thân đẩy con vào chỗ nguy hiểm. Con sống cho tốt! Mẫu thân không thể... không thể chăm sóc con nữa rồi. Mẫu thân yêu con! Đằng nhi." Vừa nói xong lời này, Trầm Hạ quay về hướng khác, hai hàng nước mắt khẽ chảy ngược. Máu trong miệng chảy ra.
"Mẫu thân! Đừng mà!" Kha Vũ Đằng vội bò đến cạnh Trầm Hạ, cố ngăn cản mẫu thân cắn lưỡi tự sát nhưng hoàn toàn không thể. Chỉ có thể giương mắt nhìn mẫu thân dần chết đi.
Viên Khánh không lường trước Trầm Hạ tự sát, hắn nghiến răng quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn nói: "Hừ! Ngu xuẩn. Đem ả ta ném cho ma vật ăn."
Updated 35 Episodes
Comments