Vong Nguyệt bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy mà thở dốc, cơn đau xương cốt lập tức ập đến. Vong Nguyệt đau đến mức nước mắt tự động chảy ra, cô nhăn mày, giọng nói khó nhọc: "Đau quá!" Than thở một lúc, cơn đau cũng dịu lại. Vong Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh nơi này.
Chỗ Vong Nguyệt đang ở là một căn phòng gỗ nhỏ, trang trí cũng rất đơn sơ. Một cái bàn gỗ, thoạt nhìn giống như được làm từ gỗ Du Sam được đặt ở giữa nhà. Trên bàn, có một ít lá thuốc cùng một số cành hoa màu xanh được xếp gọn trong một cái nong màu vàng sẫm. Bên cạnh còn có một số dụng cụ như: Một bộ chày cối giã dường như được làm bằng đồng, vài cái lọ nhỏ được làm bằng gốm sứ. Một cái dao cầu*, một cái thuyền tán* đều là loại nhỏ. Cùng với một số dụng cụ làm thuốc khác được xếp ngay ngắn trên bàn. Ở nơi gốc nhà được đặt một cái tủ bằng bằng gỗ, màu đỏ nhưng đã bị phai màu ít nhiều. Vong Nguyệt nhìn lên trên nóc nhà, phía trên được treo một số cái xề đựng lá cây, rễ cây đã được phơi khô. Cửa ra vào được làm bằng tre, nhìn ra sân là một màu đen thăm thẳm, có lẽ vì đây là đáy cốc theo lời Lăng Cát nói, nên không có ánh sáng mặt trời. Xem ra, đáy cốc này rất sâu, sâu đến mức ánh mặt trời không thể nào chiếu rọi tới.
*Dao cầu: Là một loại dao đặc thù, với thiết kế theo lối đòn bẩy, một đầu dao gắn vào trụ của bàn tọa và cầu dao, một đầu cán vểnh để giảm lực khi kéo miết.
*Thuyền tán: Thường được đúc bằng đồng hoặc bằng hợp kim gang, có độ cứng cao, không mảy vụn khi chịu ma sát. Có hình dáng như một tiểu chu (thuyền nhỏ). Bên trên là một con lăn dạng đĩa hình tròn, có thiết kế âm dương lồi trên rãnh dưới để khớp với lòng rãnh trong thuyền. Hai bên là hai cần đạp. Phía dưới thuyền là bộ chân, có chỗ thiết kế ba chân, nhưng thường là bốn chân, phân ra làm tiền túc và hậu túc. Tiền túc hơi thấp so với hậu túc, tạo ra thế quỳ chầu. Chỗ này tinh xảo và ít biểu lộ, nên nhiều thợ kim khí không để ý, làm thành 4 chân bằng nhau.
Nhìn cách bày trí nơi đây, Vong Nguyệt liền nhận định Chương Lăng Cát là bác sĩ hay nói cách khác là một đại phu ở thế giới này.
Nghe lời của Cát lão, xem ra bà ấy là một đại phu không tầm thường! Thành tựu của bà ấy, chắc cũng không nhỏ.
Chìm trong suy tư, Vong Nguyệt không để ý đến bên cạnh. Chương Lăng Cát từ bao giờ đã đứng cạnh cô, tay bưng một cái bát bên trong có một thứ chất lỏng màu đen, mùi hương có chút nồng, xem ra mùi vị cũng rất đắng! Lăng Cát vỗ nhẹ vai Vong Nguyệt, giọng nói nhẹ nhàng, quan tâm:
"Nguyệt nhi! Tỉnh rồi à, nếu đã tỉnh thì uống thuốc đi. Uống vào rồi sẽ không cảm thấy đau nữa." Chương Lăng Cát ngồi xuống, đưa bát thuốc lên gần môi Vong Nguyệt.
Mùi của thuốc sộc vào mũi khiến Vong Nguyệt nheo mắt, bĩu môi: "Thuốc này, hình như rất đắng. Không uống có được không?" Nhìn cái thứ chất lỏng đen ngòm trong bát, cùng mùi hương nồng nặc của nó Vong Nguyệt không khỏi nhớ đến viên thuốc con nhộng ở hiện đại. Cảm thấy sự phát triển của y học là một việc rất cao cả!
"Không thể không uống, thương tích của ngươi hiện tại rất nặng. Chỉ có loại thuốc này mới khiến ngươi nhanh chóng hồi phục." Đúng thật là vậy, thương tổn của Vong Nguyệt rất nặng, nội thương ngoại thương đều song song tồn tại. Người xưa có câu "thuốc đắng giã tật" vì thế, thuốc càng đắng hiệu quả càng cao. Thuốc mà Chương Lăng Cát cho Vong Nguyệt uống, dược liệu chế thành toàn là loại dược liệu quý hiếm, bên ngoài khó mà tìm thấy được. Một bát thuốc ngàn vàng khó có, dù có ngàn vàng cũng khó có thể mà có được.
"Mau, há miệng uống cho hết!" Lăng Cát không có kiên nhẫn mà trực tiếp ép cho Vong Nguyệt uống thuốc.
"Được được... Cháu, cháu uống là được." Vong Nguyệt cố tỏ ra biểu cảm vui vẻ, bà ấy như này rốt cuộc cũng vì tốt cho cô. Cô không thể chối từ lòng tốt của người khác đối với mình.
Vong Nguyệt hai tay cầm lấy bát thuốc, run run đưa lên miệng. Cô nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. Vong Nguyệt nín thở, đưa cái bát lên miệng một hơi uống sạch. Sau cùng cũng buông cái bát xuống, gương mặt tím ngắt, hai tay giữ chặt miệng biểu cảm như sắp ói đến nơi. Cùng lúc đó, Chương Lăng Cát nhanh tay đút thứ gì đó vào miệng Vong Nguyệt. Vong Nguyệt hơi giật mình, sau đó biểu cảm cũng dễ coi hơn chút ít.
"Ngọt quá!" Lưỡi Vong Nguyệt cảm nhận vị ngọt của một thứ gì đó, mùi hương cũng rất thơm. Không quá nồng mà rất dịu mát. Vừa cảm nhận vị ngọt, Vong Nguyệt vừa nói: "Người cho cháu ăn cái gì thế? Nó rất ngọt còn có vị thơm nữa. Đây là lần đầu cháu được ăn thứ ngon như này đấy." Ở hiện đại, Vong Nguyệt rất ít ăn đồ ngọt vì cho rằng chúng là thứ mà chỉ người yếu đuối mới ăn. Còn Vong Nguyệt, tự nhủ bản thân phải trở thành một người mạnh mẽ chính vì thế đồ ngọt là thứ bị cô cho là tác nhân khiến con người trở nên yếu đuối. Hiện tại nếm thử vị ngọt, lại không thể nào dứt ra được.
Chương Lăng Cát mỉm cười, đôi mắt lộ tia hài lòng, giọng nói có chút dịu dàng: "Là bánh mật ta đặc chế! Bên trong còn có hương liệu đặc biệt chỉ có ta mới biết." Nói đến đây, biểu cảm của bà ấy có chút đắc ý.
"Vậy, người có thể dạy cho cháu không?" Vong Nguyệt giương đôi mắt lộ rõ vẻ cầu xin, nài nỉ còn có chút nũng nịu nhìn Chương Lăng Cát.
"Được! Nếu con làm đồ đệ ta."
Updated 35 Episodes
Comments