Vong Nguyệt trên tay cầm một cái giỏ được đan từ tử đằng hoa, bên trong bỏ một ít trái dại đi vào nhà. Đặt giỏ lên bàn, cô thở dài một hơi, cầm lấy tách trà trên bàn lên uống từng ngụm lớn. Cơn khát đã tan, Vong Nguyệt nhìn về hướng cái giường - nơi nam nhân lạ mặt kia nằm, phun một ngụm lớn nước trà trong miệng ra, Vong Nguyệt nhảy cẩn lên.
"Ngươi tỉnh rồi? Cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Vong Nguyệt vội để tách trà xuống bàn, chạy đến cạnh giường. Biểu cảm cực kì quan tâm hỏi: "Ngươi cảm thấy bản thân như thế nào rồi? Có phải là tốt hơn lúc trước không?" Vong Nguyệt nắm lấy tay nam nhân lay lay.
Nam nhân kia vừa tỉnh lại, thần trí có chút không tỉnh tảo, tầm nhìn lại vô cùng mờ. Hắn chỉ có thể mờ ảo nhìn thấy một thân ảnh của một nữ nhân, y phục dường như màu tím đang có hành động quan tâm đến hắn: "Ta... ta vẫn chưa chết ư?" Giọng nói khàn khàn nhưng lại có chút trầm ấm, êm tai từ nam nhân kia phát lên.
"Chết? Ngươi mà chết, sư phụ ta liền bỏ nghề y! Yên tâm, có ta và sư phụ ở đây ngươi vẫn chưa nhập hộ khẩu âm giới được đâu."
Dùng máu của cô mà còn chết? Nếu hắn chết chẳng phải giọt máu kia bị hoang phí rồi ư.
"Vậy... đây là đâu?"
Nhớ không lầm, trên đường đi đến Thiên Sơn mình đã bị hạ độc, sau đó còn bị thân tín đẩy xuống vực sâu không đáy. Hiện tại mình vậy mà không chết?
"Ngươi tên là gì?" Vong Nguyệt ngồi xuống, chân bắt chéo, chóng tay lên gối mà hỏi.
"Ta tên... tên là Kha Vũ Đằng." Nam nhân có chút ngập ngừng, lời nói cũng không được trôi chảy.
Vong Nguyệt vuốt vuốt cằm, sau đó liền hỏi: "Vậy ta gọi ngươi là Vũ Đằng đi!"
"Xưng hô như vậy có chút không thoả đáng!" Vũ Đằng nhàn nhạt trả lời, bày ra vẻ mặt khó chấp nhận được.
Vong Nguyệt hơi nhíu mày, vỗ lên vai Kha Đằng một cái nhẹ, nói: "Đừng câu nệ tiểu tiết, ở đáy cốc này còn có ai ngoài ta ngươi cùng sư phụ đâu. Hơn nữa, ta ghét nhất là mấy thứ tục lệ cổ hủ này."
Cô rõ ràng là người hiện đại, xưng hô bằng tên không phải là quá đặc biệt ở thế giới cũ vậy mà ở đây, nó lại khác biệt nhiều đến như vậy. Thật khiến người ta khó chịu.
Kha Vũ Đằng miệng khẽ cong lên, đáy mặt lộ rõ tia bất ngờ, khó tin : "Vậy được, cô nương tên gì?" Hoá ra, trên đời còn có nữ nhi không phép không tắt như vậy!
Kha Vũ Đằng nhìn xung quanh căn nhà, đánh giá một lúc sau đó liền nghĩ đến thân thể mình. Hắn thử vận linh lực, kết quả lại khiến hắn giật mình. Hai con ngươi đen láy như co lại, Kha Vũ Đằng hét lên: "Ta... ta vậy mà vận được linh lực rồi! Không lẽ là..." Nói đến đây, hắn ngừng lại, sắc mặt dường như đang cố che giấu việc gì đó rất hệ trọng mà căng cứng.
Nhìn biểu cảm tím ngắt trên mặt của Kha Vũ Đằng, Vong Nguyệt không khỏi bật cười. Bản thân nhìn gương mặt hắn của hiện tại lại nghĩ đến hắn thật giống một quả cà tím. Vấn đề mà Vũ Đằng thắc mắc không phải cô không biết, Vong Nguyệt ho khụ một cái bản thân đứng lên tiến về phía bàn thuốc ở giữa nhà.
"Không lẽ là cổ trùng?" Vong Nguyệt tiếp lời nói của Kha Vũ Đằng khi nãy nói còn đang dang dở, cứ thế mang mọi suy nghĩ của hắn một lần mà nói sạch.
Con ngươi của Kha Vũ Đằng co thắt, hai tay xiết chặt hình nắm đấm, hét: "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại biết cổ trùng?" Vì dùng lực khá lớn để hét, vết thương của hắn vốn dĩ chưa lành lại vì bị tác động mạnh mà rách ra khiến máu chảy ướt cả băng quấn vết thương.
Kha Vũ Đằng nheo mày, khoé miệng hơi giật giật vì cơn đau nhưng khí tức vẫn không giảm. Nhìn thấy hành động của Kha Vũ Đằng, Vong Nguyệt tức giận, đánh vào đầu hắn một cái quát: "Nè! Là do ta cứu ngươi khỏi cổ trùng đấy, ngươi còn thái độ với ta? Nghĩ lại, ta cảm thấy tiếc giọt máu lúc trước tặng ngươi rồi."
"Cổ trùng không phải là loại người như ngươi nói lấy là lấy ra được!"
Tốn bao công sức, của cải tìm mọi đại phụ tài giỏi vậy mà vẫn không có ai biết cách lấy cổ trùng ra. Hiện tại, một tiểu cô nương lại tự nhận lấy cổ trùng trong người mình ra. Rất đáng nghi!
"Tiểu Bạch à! Ngươi ở trong người thằng nhóc này chắc mệt mỏi lắm nhỉ? Tính khí hắn đúng là đáng bị ngươi ăn sạch nội tạng. Biết vậy, ta để ngươi trong người hắn lâu lâu biết đâu hiện tại ngươi lại được nuôi đến béo nhỉ?" Vong Nguyệt đưa tay sờ sờ má cổ trùng trên đầu, giọng điệu trêu chọc nhìn Kha Vũ Đằng.
Nghe ngữ khí của Vong Nguyệt, Kha Vũ Đằng hơi sững người. Lại nhìn đến đỉnh đầu của cô, ở chỗ đó có một vật nhỏ màu đen đang động đậy. Nếu nhìn kĩ thì đó chẳng phải là thứ gì khác.
Là cổ trùng!
Nhận định vật nhỏ trên đỉnh đầu Vong Nguyệt là cổ trùng, Kha Vũ Đằng bỗng nhảy vọt lên, cơ thể rời khỏi giường, bàn tay đưa về phía Vong Nguyệt, vươn tay nắm lấy cổ trùng.
"Ngươi không muốn bị tiểu Bạch hút sạch máu thì cứ động vào nó!" Vong Nguyệt vội tránh né bàn tay của Kha Vũ Đằng, bất quá thân thủ của một tên bệnh không thể bì kịp cô.
Rầm một tiếng, Kha Vũ Đằng ngã thật mạnh xuống đất, nhìn nam nhân nằm dưới đất, Vong Nguyệt không kiềm được mà cười lớn.
"Haha! Ra vẻ với ai đấy? Thân thể thì như một ngọn cỏ, lại muốn cướp tiểu Bạch của ta? Bị té, cũng là đáng đời!"
Updated 35 Episodes
Comments