Chương8: Linh Thảo

Chương Lăng Cát thế mà có cấp bậc cao như vậy, nếu như bà ấy không cứu cô, cô cũng chẳng tin nổi.

Vong Nguyệt đã tiếp xúc với Chương Lăng Cát một khoảng thời gian không nói là dài, nhưng đủ để hiểu được tính cách của bà ấy. Bề ngoài, Chương Lăng Cát là một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành nhưng một khi động vào những thảo dược Cát lão trồng, bà như biến thành một người khác. Còn nhớ, có lần một con yêu thú từ đâu chạy lạc vào vườn dược của Chương Lăng Cát. Cư nhiên dẫm chết mấy cây linh thảo mà Chương Lăng Cát tốn không biết bao linh lực nuôi lớn, lần đầu tiên Vong Nguyệt tận mắt nhìn thấy được thứ được gọi là linh lực, tiên thuật của thế giới này.

Chỉ thấy Chương Lăng Cát gương mặt biến sắc, biểu cảm khó coi. Hai mày nhăn lại, mắt như có tia hoả, chỉ nghe thấy bà hét lên một tiếng giận dữ kèm theo đó là một đạo ánh sáng màu lam trực tiếp bao trùm lấy toàn bộ cơ thể yêu thú kia. Thiêu đốt nó, chưa được mấy phút mà cơ thể yêu thú đã tan thành tro, đến xương cốt cũng bị thiêu cho cháy đen. Từ bên trong nhà nhìn ra, Vong Nguyệt âm thầm đổ mồ hôi.

Nếu lỡ có một ngày đắc tội với Cát lão thì sao? Chẳng lẽ bị bà ấy búng tay một cái, thịt cháy, xương tan biến thành một nắm tro đen nhám như con yêu thú ngoài kia ư?

Nghĩ thôi đã rùng mình! Tốt nhất đừng khiến bà ấy nổi giận.

Trầm tư lúc lâu, Vong Nguyệt lấy lại tinh thần. Đôi chân đã lâu không di chuyển của Vong Nguyệt hiện tại dường như đã mất đi cảm giác đi lại. Cô đưa tay vịn vào thanh tre ở đầu giường, lấy điểm tựa để đỡ thân thể mình dậy.

"Nằm một chỗ khoảng thời gian dài như vậy, hiện tại đến đứng lên cũng quá khó khăn!" Đôi chân run rẩy như sắp ngã, hai bàn tay nắm chặt lấy thanh gỗ, xiết chặt lấy nó. Bàn tay dần đỏ lên theo tác dụng lực của Vong Nguyệt, gương mặt hiện tại đã nhăn lại, đỏ bừng.

Từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Vong Nguyệt đang tập đi Chương Lăng Cát buông giỏ thuốc trên tay xuống, đặt nó lên trên bàn rồi đi nhanh đến chỗ cô. Đỡ lấy vai Vong Nguyệt, nói nhỏ: "Đừng cố quá, đợi thương tích hết hẳn đến lúc đó tập đi cũng không muộn."

Được Cát lão dìu ngồi xuống, Vong Nguyệt đôi mắt có tia thất vọng, mím chặt môi: "Con đã rất khoẻ rồi! Con muốn đi lại thật nhanh. Để bắt đầu quá trình tu luyện." Đúng vậy, chuyện quan trọng hiện giờ là phải nhanh chóng tu luyện, rút ngắn thời gian. Còn phải đi ra khỏi cốc, tham quan thế giới bên ngoài. Từ lúc xuyên đến thế giới này, thứ mà cô nhìn thấy cũng chỉ là cái bàn, cái ghế, sách, thảo dược mà Cát lão chỉ dạy, cùng khoảng không đen như mực bên ngoài cửa sổ.

"Được rồi! Mau, ngồi xuống nghỉ một chút. Ta làm thức ăn, con ăn cơm rồi tập đi nhé! Có thực mới giựt được đạo, ăn no rồi mới có sức." Cát lão xoa đầu Vong Nguyệt, ánh mắt yêu chiều nhìn cô, sau đó quay lưng đi vào nhà bếp. Chẳng bao lâu đã ngửi thấy mùi thức ăn.

Vong Nguyệt dựa lưng vào giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ý nghĩ linh tinh lần nữa bao lấy tâm trí cô, khiến cô đắm mình vào trong nó. Lần đó, lần mà cô tỉnh lại ở mộng cảnh, gặp được em gái song sinh kia, cũng đã khá lâu. Lời nói của Vong Linh Cơ vẫn in đậm trong từng sợi dây thần kinh của Vong Nguyệt, giống như điêu khắc mà khắc sâu những lời nói đó vào não không thể nào phai mờ.

Rốt cuộc Hạ Băng Nhi là ai? Tại sao Vong Linh Cơ lại rơi xuống vách núi, rơi xuống Hạ Khôn Cốc này chứ? Còn nữa, tại sao lúc nhìn thấy ảnh hồn của Vong Linh Cơ, thân thể con bé lại có nhiêu vết thương như vậy. Những vết kiếm kia, những dấu bầm tím kia rốt cuộc là do ai gây ra?

Do ai gây ra không quan trọng, kẻ làm thương tổn thân xác này không thể tha thứ!

Ánh mắt Vong Nguyệt dường như có tia câm phẫn, hai tay cũng bấu chặt vào nhau. Cơn đau thể xác cô nhận, cùng cái chết của Vong Linh Cơ được cô khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên.

"Nghĩ gì đó? Có phải nhớ ra gì rồi không. Nhìn biểu cảm của con rất tức giận." Chương Lăng Cát từ trong bê một mâm thức ăn ra, đặt xuống cạnh giường Vong Nguyệt.

Bị tiếng nói của Cát lão lay tỉnh, Vong Nguyệt vội cười trừ: "Không có, chỉ là con nghĩ không biết bao giờ mới có thể tham quan thế giới bên ngoài." Vừa nói, cô vừa nhìn ra bên ngoài, về hướng phía trên bầu trời tĩnh mịch không một ánh sáng kia. Sắc mặt đượm buồn.

"Ăn cơm trước đã!" Lăng Cát vội đưa bát cơm đầy cho Vong Nguyệt.

Biểu cảm trên mặt Vong Nguyệt không phải Chương Lăng Cát không nhìn thấy, chỉ là bà có chút không nỡ. Không nỡ để cô rời khỏi chốn này, đã rất lâu, rất lâu! Nơi thăm sơn cùn cốc này, một mình bà sinh sống, một mình bà trải qua từng ngày cảm giác cô độc, cái cảm giác đó không hề dễ chịu. Nhưng đến khi gặp được Vong Nguyệt, trong căn nhà gỗ vốn lạnh lẽo này đã có chút hơi ấm. Cô giống như một cơn gió Hạ, nhẹ nhàng thổi qua. Hiện tại nhìn thấy ý định rời đi của cô, Lăng Cát thật sự rất không nỡ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play