Chương9: Trộm Đồ

Thời gian cứ trôi qua như thế, dưới đáy cốc vẫn chỉ là một màn đêm không có ánh sáng. Nếu tính sơ qua, có lẽ thời gian Vong Nguyệt đến thế giới này đã vỏn vẹn một năm.

Một năm nay, Vong Nguyệt không ngừng học hỏi những kiến thức của thế giới này. Nếu nói là am hiểu hết cũng không chắc, chỉ là sáu trên mười phần hiểu biết thế có lẽ được xem là thành thạo lắm rồi. Cũng nhờ Chương Lăng Cát là một người thầy tốt! Nếu không Vong Nguyệt cũng không có được những kiến thức này. Về phần luyện chế dược liệu, Vong Nguyệt đã nắm được trọng tâm, luyện chế ra thành phẩm là một số đan dược cấp thấp. Tuy chỉ mới cấp thấp, nhưng cũng không thể xem thường, luyện dược không hề dễ như nói. Muốn luyện chế một viên đan dược, luyện dược sư đầu tiên phải am hiểu từng loại dược liệu, từng công dụng của chúng. Phải biết điều chỉnh lửa, lửa không quá to cũng không được quá nhỏ, lúc cần to phải to, lúc cần nhỏ nhất định không được to.

Bên ngoài vườn linh thảo, một thân ảnh nhỏ nhắn, trang y một màu xanh nhạt đang cặm cụi làm gì đó. Chỉ thấy một cái mông nhỏ chổng lên trời, lắc qua lắc lại. Từ trong nhà, một thân ảnh nữa lại xuất hiện, gương mặt có chút khó coi, chưa thấy người giọng nói đã vang vọng khắp nơi:

"Tiểu quỷ! Con lại nhổ trộm Bạch Quả của ta nữa đấy à?" Chương Lăng Cát như một cơn gió, nhanh như chớp nắm chặt lấy bàn tay đang xới đất của Vong Nguyệt.

Bị bắt tại trận, Vong Nguyệt bị nắm chặt tay căn bản không thể chạy được. Cô ngẩng mặt, đôi mắt long lanh như chứa đựng một màng mỏng hơi nước. Gương mặt lấm lem bùn đất lại càng tăng vẻ đáng thương.

"Sư phụ... con chỉ là, chỉ là định nấu canh cho người ăn thôi. Con không có ý định hái trộm nữa đâu mà!" Nếu đã bị bắt tại trận, chối cũng không được. Vậy thì giở trò cũ, ăn vạ!

Nhìn biểu cảm hiện tại của Vong Nguyệt, Chương Lăng Cát nheo mày, dùng hai ngón tay búng vào trán của Vong Nguyệt, giọng nói xen chút tức giận: "Đừng giở trò, chiêu này của con ta đã quá quen! Đừng mong thành công thêm lần nào nữa. Lần này, con chết chắc rồi." Nụ cười trên môi Chương Lăng Cát dần khó coi, vừa nhìn đã biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Cái trán trắng nõn của Vong Nguyệt bị Chương Lăng Cát búng cho đỏ hoe, một tay bị Cát lão nắm chặt, tay còn lại chỉ có thể xoa xoa trán vài cái để đỡ đau. Vong Nguyệt nheo mày, đôi mắt có tia không cam tâm. Cô điều chỉnh xúc cảm, chỉ tay lên trời hét lớn.

"Sư phụ! Có máy bay kìa."

"Máy bay? Là gì? Ở đâu." Chương Lăng Cát nghe thấy hai từ "máy bay" tò mò mà nhìn theo hướng Vong Nguyệt chỉ. Máy bay đâu không thấy, chỉ thấy một màu đen ngòm của bầu trời.

Chớp lấy thời cơ này, Vong Nguyệt giật tay mình ra, dùng hết sức mà chạy đi. Sau đó còn quay người, biểu cảm trêu chọc nhìn Cát lão: "Người bị lừa rồi haha! Làm gì có máy bay chứ?" Giọng nói trêu đùa cứ thế vang lên cùng tiếng cười giòn giã của Vong Nguyệt.

Nhận thấy mình lại bị lừa, biểu cảm của Cát lão càng trở nên khó coi. Bà nắm chặt cây chổi trên tay, đuổi theo phía sau Vong Nguyệt, vừa đuổi vừa mắng: "Tiểu quỷ! Lần này ta nhất định ngâm thuốc con. Mau đứng lại cho ta, để ta bắt được con con chết chắc."

Nghe lời đe doạ của Cát lão, Vong Nguyệt đắc ý, nói lớn: "Người bảo con đứng lại, sau đó ngâm thuốc con? Có ngu mới đứng lại, người không bắt được con đâu... A!"

Nói đến đây, Vong Nguyệt bỗng hét lên. Bản thân dường như vấp phải thứ gì đó rất to mà ngã nhào về phía trước. Do không có phòng bị từ trước mà Vong Nguyệt bị ngã cắm đầu xuống đất. Trên đầu, vừa nhìn dính không ít bùn đất cùng lá cây.

Vong Nguyệt chống tay xuống đất, đẩy người đứng lên. Cô phủi bụi bẩn trên người rồi quay lại phía sau lưng, tiến đến bên cạnh thứ mình vừa vấp phải khi nãy. Ở đây rất lâu, địa hình chỗ này cô đã thông thuộc hết nên không có lý nào chỗ này có thứ gì mà cô không rõ được.

"Tiểu quỷ! Không chạy nữa à? Ta bắt được con rồi nhé." Từ phía sau chạy đến, Chương Lăng Cát nắm lấy vành tai Vong Nguyệt không thương tiếc mà kéo lên cao.

Bị nắm lấy tai, Vong Nguyệt đau đớn kêu lên: "A a a a... đau! Người từ từ... từ từ đã. Chỗ này hình như có xác chết!" Hai bàn tay nhỏ của cô nắm lấy tay của Cát lão mà vỗ vỗ, biểu cảm trên khuôn mặt vừa nhìn đã biết cái véo tai kia rất đau.

Nghe Vong Nguyệt nói, Chương Lăng Cát cười lạnh: "Hừ! Còn muốn lừa ta?"

"Không có! Con không lừa người. Người nhìn xem, phía đó không phải có hai cái chân người à. Con không có nói dối." Giọng nói gấp gáp, xen chút run rẩy của Vong Nguyệt vang lên.

Nhìn biểu cảm của Vong Nguyệt không phải đang đùa giỡn, bất quá tin nốt lần này!

Nhìn về hướng Vong Nguyệt chỉ, Chương Lăng Cát tiến lại gần nơi đó nhưng không quên kéo theo tai của cô, khiến thanh âm rên la vì đau của cô vang ra mãi không dứt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play