Mấy canh giờ trôi qua, trạng thái của Vong Nguyệt thoạt nhìn đã tốt lên nhiều phần. Sau khi được Chương Lăng Cát ổn định nguồn linh lực trong cơ thể, Vong Nguyệt vì kiệt sức mà ngất đi.
Vu Nguyệt từ từ mở mắt, trong khoảng không dường như có tiếng ai đó đang gọi cô. Thanh âm cứ vang vọng, nhỏ nhoi nhưng lại dai dẳng không dứt. Đôi đồng tử đen láy dần di chuyển, Vong Nguyệt nhìn xung quanh một lượt, lại được một lần nữa thất kinh. Xung quanh cô là một màu đen, không gian đen tối, sâu thẳm không thấy điểm dừng. Nơi đây im ắng, không một tiếng động.
Giọng nói kia lại lần nữa vang lên, lần này to rõ hơn lúc trước: "Vong Nguyệt! Ta cần tỷ." Giọng nói vừa nghe giống như là giọng của một bé gái, giọng nói nhẹ nhàng, có chút run rẩy, dường như trong lời nói còn xen lẫn ít tâm tư.
"Là ai? Ai... Ai đang nói đấy?" Xung quanh một màu đen, không nhìn thấy người nào nhưng lại nghe thấy tiếng nói, điều này khiến Vong Nguyệt cảnh giác.
Nghe lời hỏi, một thân ảnh màu xám mờ nhạt dần hiện lên. Giống như cát tụ lại thành hình người trong không gian, nhưng lại không phải cát. Lại tựa như những mảnh vỡ, từ từ kết nối lại với nhau sau cùng một thân ảnh hiện lên rõ ràng. Là một bé gái, trang y trên người một màu trắng, trên người lại còn đầy rẫy những vết thương, vừa nhìn là biết đây là do kiếm chém mà thành. Mỗi vết chém đều rất sâu, vết nào cũng là chí mạng. Trên hai mắt bé gái còn có hai dòng máu chảy ra, vẻ mặt cũng rất đau khổ.
"Ngươi... Ngươi là người hay ma? Tại sao, ngươi lại giống ta lúc nhỏ như vậy?" Vong Nguyệt nhìn kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt kia lại rất giống với cô lúc nhỏ, nếu xét về tuổi tác cũng chạc độ mười ba, mười bốn tuổi.
Đứa trẻ im lặng đứng nhìn Vong Nguyệt lúc lâu, sau cùng nói: "Ta năm nay chỉ mới mười ba tuổi, tên là Vong Linh Cơ... Cũng là muội muội ruột của người." Giọng nói tựa như một cơn gió, nhẹ nhàng nhưng vang vọng. Người bên cạnh giọng nói lại giống như được truyền đến từ nơi nào.
Nghe đến ba chữ "muội muội ruột" Vong Nguyệt không khỏi ngơ ra. Rõ ràng cô từ hiện đại vừa xuyên đến đây, bỗng dưng từ đâu lòi ra một muội muội ruột chuyện này rất không đáng tin. Ở hiện đại, cô cũng là con một vì thế vị muội muội này rất đáng ngờ!
Những điều này không ngừng quấy nhiễu tâm trí của Vong Nguyệt, đến cuối kiềm không được mà lên tiếng hỏi: "Muội muội? Ta có muội muội từ khi nào? Ta... Không phải là người thế giới này, chuyện này muội không biết đã biết hay chưa?" Vong Nguyệt nhẹ giọng, hơi ngập ngừng vừa nói vừa quan sát biểu cảm của đứa bé gái kia.
Đứa bé mỉm cười, lắc đầu một cái: "Ta và tỷ vốn là một cặp song sinh nhưng lại mang tướng khắc nhau, ở thế giới này có ta không có tỷ, ở thế giới tỷ có tỷ không có ta. Chính vì thế, tỷ không biết sự hiện diện của ta cũng là chuyện thường tình. Chuyện này, là trưởng tộc khi xưa trước khi chết đã căn dặn với ta rất kĩ lưỡng."
"Vậy lí do ta xuyên không đến đây... Nguyên lai là do..." Vong Nguyệt từ từ tiếp nhận những gì bé gái kia nói, bản thân cũng hiểu được chút ít.
"Đúng! Vào thời khắc ta và tỷ cùng rơi xuống núi. Nhờ các vu linh giúp đỡ, ta đã dùng cấm thuật tộc ta để gọi linh hồn tỷ, hoán hồn giúp tỷ lần nữa sống lại trong thân xác ta." Vong Linh Cơ vừa nói vừa lộ ra biểu cảm đau buồn, máu trên khoé mắt dường như theo tâm trạng cô bé mà từ từ chảy xuống thành dòng.
Vu Nguyệt điều chỉnh tâm trạng, đứng lên từ từ tiến đến cạnh bên đứa trẻ mang tên Vong Linh Cơ kia. Kì lạ ở chỗ, cô vốn mang thương tích rất nặng nhưng bước đi lại nhẹ nhàng, không hề có cảm giác đau đớn như ban nãy. Đến cạnh Vong Linh Cơ, Vong Nguyệt đưa tay lên xoa đầu cô bé một cái. Giọng an ủi: "Muội... Muội đừng khóc, tại sao muội không dùng cấm thuật gì đó để cứu bản thân? Mà lại mang ta đến đây?"
"Mệnh ta đã hết, chỉ mong tỷ sống thay ta. Tuy ở thế giới kia, số mệnh tỷ đã cạn nhưng ở thế giới này số mệnh tỷ chỉ mới bắt đầu. Ta sinh ra đã là một con rối, cũng là một vật hiến tế nhằm mang linh hồn tỷ đến đây. Hiện tại nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, chỉ mong tỷ..." Nói đến đây, Vong Linh Cơ đột nhiên ngưng lại, không nói tiếp. Hai bàn tay lại nắm chặt, xung quanh lại nổi lên một cơn gió lạnh, tựa như oán khí, bao bộc khắp nơi.
Vong Nguyệt nhìn biểu cảm của Vong Linh Cơ cũng hiểu được tình cảnh của cô bé, nhìn cái biểu cảm câm phẫn này, cùng oán khí này chắc chắn có điều ủy khuất. Nhất định là bị kẻ xấu hại, hay bị ức hiếp lúc còn sống sinh ra oán khí lúc chết như hiện tại. Vong Nguyệt nắm lấy bằng tay đang run rẩy vì cơn tức giận của Vong Linh Cơ, nhẹ giọng: "Nếu ngươi có điều ủy khuất cứ nói với ta, ta nhất định giúp ngươi. Mau nói, có phải có kẻ nào ức hiếp muội hay không?" Lúc trước không biết bản thân có một đứa em gái, hiện tại nếu đã biết, bản thân Vong Nguyệt không thể không giúp đứa em này giành lại công đạo!
"Giết chết Hạ Băng Nhi!" Lời nói từ miệng của Vong Linh Cơ vừa phát ra, khí lạnh từ đâu bao trùm lấy nơi này. Oán khí bao bộc toàn bộ huyễn cảnh.
Updated 35 Episodes
Comments