Chương16: Có Lỗi

Một Ngày Sau.

Vong Nguyệt dùng một cái khăn màu nâu, nhúng vào nước ấm rồi lau mặt cho Kha Vũ Đằng, biểu hiện rất quan tâm hắn. Vong Nguyệt thở dài một hơi nhìn nam nhân trước mắt, đáy lòng trỗi dậy một xúc cảm tội lỗi. Là do cô sơ xuất mới để tiểu Bạch cắn Kha Vũ Đằng. Nếu như cô dạy dỗ tiểu Bạch tốt, thì chuyện cũng không đến nỗi này.

Nhắc mới nhớ, từ lúc cắn Kha Vũ Đằng đến giờ. Tiểu Bạch vẫn luôn thò cái đầu nhỏ của mình ra khỏi tóc Vong Nguyệt mà lén nhìn Kha Vũ Đằng, biểu hiện giống như là nó cảm thấy mình có lỗi vậy. Vong Nguyệt từ hôm qua khi sự việc xảy ra cũng không trách mắng tiểu Bạch, vì cô nghĩ nó chỉ là vật nhỏ thì hiểu lời cô nói như thế nào cho được dù vậy, mọi bí mật, mọi ưu phiền cô đều kể cho nó nghe.

"Thật là! Tiểu Bạch, ngươi nói xem có phải mọi chuyện đều tại ta không? Hắn vừa mới tỉnh lại không bao lâu vậy mà ta lại khiến hắn lần nữa gần đất xa trời rồi. Nếu hắn mà chết tội lỗi này ta không thể không gánh." Vong Nguyệt cúi đầu, hai tay bấu vào nhau buồn bã nói.

Không gian xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, vắng lạng đến độ có thể nghe thấy tiếng thở của Vong Nguyệt cùng Kha Vũ Đằng và tiếng nhịp tim cả hai đang đập. Bỗng một giọng nói vang lên, một thanh âm non nớt, nhỏ bé. Tuy không quá lớn nhưng với không gian hiện tại đã đủ để người khác nghe rõ mồn một.

"Mẹ Nguyệt, là lỗi do Bạch Bạch. Bạch Bạch không nên cắn hắn ta. Mẹ Nguyệt đừng tự trách."

"Là ai!" Vong Nguyệt giật mình đứng lên nhìn xung quanh, tìm kiếm chủ nhân giọng nói kia.

"Là con, con ở trên đầu mẹ nè." Tiểu Bạch nhảy ra khỏi nếp tóc, nói lớn.

"Tiểu Bạch?" Vong Nguyệt đưa tay bắt tiểu Bạch xuống mắt nhìn chăm chăm vào nó: "Con biết nói?" Cô kinh ngạc hỏi.

"Dạ đúng! Hôm qua, con có hút máu hắn nên tu vi tăng thêm mấy bậc. Vậy nên con đã nói chuyện được rồi nè, mẹ có thấy con rất giỏi hay không?" Tiểu Bạch hào hứng nói, còn dùng sừng nhỏ của mình dụi vào bàn tay Vong Nguyệt. Hành động giống như trẻ nhỏ đang làm nũng.

"Hay lắm! Con còn dám khoe là hút máu của hắn ta tu vi tăng nữa ư? Con có biết con vừa hại hắn không? Hắn sắp về với đất mẹ rồi đấy." Vong Nguyệt dùng hai ngón tay bắt lấy tiểu Bạch, dùng một chút lực nhỏ giả vờ bóp lấy nó.

Tiểu Bạch bản thể vốn nhỏ bé, bị Vong Nguyệt bóp một cái thì cảm thấy rất đau, nó lập tức giãy dụa: "Con chỉ muốn bảo vệ mẹ thôi! Là do hắn ta dám làm đau mẹ." Tiểu Bạch oan ức nói.

Hoá ra tiểu Bạch là muốn bảo vệ mình ư?

"Nhưng con xem, hắn bị con cắn chạy nọc sắp chết đến nơi rồi kìa." Vong Nguyệt vừa nói, tay vừa chỉ về hướng Kha Vũ Đằng nằm, tức giận nói.

Tiểu Bạch dùng mấy cái chân nhỏ của mình cố đẩy ngón tay của Vong Nguyệt ra, đôi mắt nhắm chặt: "A a a a... mẹ đừng bóp nữa, máu con vừa hút của mẹ bị phọt ra hết bây giờ. Con có cách cứu hắn..."

Vốn chỉ định trêu đùa tiểu Bạch đôi chút, nào ngờ nó lại có cách cứu Kha Vũ Đằng. Vừa hay đúng ý cô. Vong Nguyệt nét mặt căng thẳng, nghiêm túc mà nhìn tiểu Bạch.

"Mau nói! Nếu không ta không cho con uống máu ta nữa." Vong Nguyệt đe doạ.

Nghe đến đây, tiểu Bạch càng trở nên sợ hãi hơn: "Đừng mà! Máu mẹ rất ngon, con nói... con nói là được." Tiểu Bạch hét lên, giọng nói lo lắng sợ sệt.

"Mau nói."

"Con là sủng vật của mẹ, mẹ cũng là chủ nhân của con. Mẹ miễn nhiễm với chất độc của Bạch Bạch vì máu của mẹ là thuốc giải."

"Ừ nhỉ? Tại sao ta và sư phụ lại quên nhỉ? Ta là người Sát Ảnh mà? Máu của ta trị bách bệnh mà? Tại sao ta không nghĩ ra chứ!" Vong Nguyệt hiện tại mới nhớ ra chuyện này, tự trách bản thân không nhớ ra sớm hơn.

Tiểu Bạch lắc đầu, biểu cảm giống như đang coi thường mà nhìn Vong Nguyệt: "Mẹ nên uống nhiều nước."

Tiểu Bạch ngoe nguẩy cái đầu nhỏ, giống như đang lắc đầu chán nản mà nhìn Vong Nguyệt.

Thật không ngờ chủ nhân lại ngốc như vậy, còn ngốc hơn cả mình.

Vong Nguyệt nheo mắt, sắc bén nhìn tiểu Bạch: "Con vừa mắng ta ngốc đấy à?" Nở một nụ cười nửa miệng, Vong Nguyệt kề sát mặt mình đến gần mặt tiểu Bạch mà nói.

Tiểu Bạch nghe Vong Nguyệt nói lập tức run sợ, tự hỏi chẳng lẻ chủ nhân có thuật đọc tâm? Tại sao nó nghĩ gì cô cũng biết. Lần này thì toan thật rồi.

Tiểu Bạch lên tiếng giải thích nhưng trong giọng nói lại có phần run rẩy: "Mẹ... mẹ con không có. Haha, sao con có thể nói mẹ ngốc... ngốc được chứ? Mẫu thân là người vừa thông minh lại vừa xinh đẹp. Còn là người rất lương thiện." Tiểu Bạch nhanh chóng giở thói nịn bợ, mong rằng Vong Nguyệt có thể không trừng phạt nó.

"Chỉ mới biết nói chuyện mà đã ngọt miệng như vậy. Con học thói nịn bợ này ở đâu vậy?" Vong Nguyệt gõ lên trán tiểu Bạch một cái.

"Là học từ mẹ đó."

"Con muốn ăn đòn?"

"A a đừng đánh, mẹ mau cứu hắn ta. Hắn sắp chết rồi kìa."

"Tạm tha cho con."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play