Kha Vũ Đằng bừng tỉnh lại sau mộng cảnh, mồ hôi trên trán đã dày đặc. Hơi thở gắp gáp, đầu đau như bị búa bổ vào, Kha Vũ Đằng mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Nhìn đến bên cạnh, lại nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn y phục sộc sệt đang ngủ ở bên cạnh mình hắn nhất thời hoảng hốt mà hét lên.
"Aaa! Sắc nữ. Có sắc nữ." Sau một giọng hét, thanh âm như rung động mọi thứ thì Kha Vũ Đằng thuận chân đạp người bên cạnh xuống khỏi giường.
Bị đá một cái rõ đau, thân thể nhỏ bé đáng thương bị đạp cho rơi xuống giường. Vong Nguyệt bừng tỉnh, theo bản năng mà xoa xoa cái mông của mình. Đầu tóc cô bù xù, quần áo không chỉnh tề mà đứng lên.
Vong Nguyệt tức giận mà nói: "Ngươi có còn là người nữa không hả? Lại dám đạp ta mạnh như vậy." Giọng nói có chút giận dữ lại có chút mềm mại do cô vừa ngủ dậy.
Nhìn thấy người vừa rồi bị mình đạp là Vong Nguyệt, đầu Kha Vũ Đằng rối như tơ vò. Lấp bắp: "Là do ngươi không có phép tắt, không giữ đạo hạnh. Rõ là nam nữ thọ thọ bất tương thân vậy mà ngươi... ngươi lại trèo lên giường ta ngủ cùng ta. Không có phép tắt!"
"Này này này! Ăn nói cho cẩn thận vào. Giường của ngươi? Đây là giường của ta đấy ngươi mau mở to hai con mắt ngươi ra mà nhìn cho rõ. Hơn nữa, là do ta chăm sóc ngươi mệt quá nên mới... mới nằm bên cạnh ngươi ngủ."
Kha Vũ Đằng vẫn không chịu thua mà tiếp tục cãi:
"Ngươi cũng không thể cùng ta ngủ trên một cái giường. Nữ nhân ngu xuẩn."
Vong Nguyệt nổi đoá, quát lên: "Nữ... nữ nhân ngu xuẩn? Haha cái tên khốn người cổ đại nhà ngươi muốn chết đấy à." cô xoắn tay áo lên bước lên giường, một chân trên giường một chân dưới đất gương mặt tỏ vẻ nguy hiểm: "Ngươi có tin ta cho tiểu Bạch cắn ngươi thêm mấy phát nữa không? Sau đó ta lại giải độc cho ngươi tiếp tục cho tiểu Bạch cắn ngươi. Lặp lại mấy lần, ta xem ngươi có còn dám mắng ta nữa hay không." Vừa nói, Vong Nguyệt vừa nắm lấy bàn tay Kha Vũ Đằng lên trêu đùa mà nhìn hắn.
Kha Vũ Đằng rùng mình, trong đầu truyền đến một suy nghĩ: "Nữ nhân này thật độc ác."
Từ phía sau Vong Nguyệt, một thứ gì đó bay tới không kiên dè mà đập thẳng vào đầu cô. Một tiếng "bốp" vang lên to lớn, đủ biết thứ kia đập vào đầu Vong Nguyệt mạnh như nào.
Vong Nguyệt bị đập vào đầu một cái đau điếng, thân thể theo phản xạ mà ngã về phía trước một cái nhưng không đến mức té ngã. Cô xoa xoa cái đầu quay lưng định lên tiếng mắng chửi, nhưng ngay lập tức nhận được một luồn khí tức không mấy hài hoà. Vong Nguyệt giật giật khoé miệng, chân lùi về sau mấy bước hai tay đưa về trước mà vẫy vẫy.
"Sư... sư phụ, người định làm gì con? Ngươi ngươi mau bỏ cái ghế đó xuống. Đầu con mà bị người tiếp xúc vật lí bằng cái ghế đó thì nó móp mất. Người có gì từ từ nói mà!"
"Con còn biết sợ? Con chê máu mình quá nhiều nên muốn tiêu bớt à? Cái gì mà cho cổ trùng cắn hắn một cái, lại còn lập đi lập lại mấy lần?" Chương Lăng Cát nở nụ cười ghét bỏ nhìn Vong Nguyệt, ánh mắt lộ rõ tia bất mãn.
"Nhưng người xem, hắn ta dám đạp con xuống giường. Sau đó còn chửi con không giữ đạo hạnh nữa cơ. Người xem hắn có đáng bị tiểu Bạch cắn trăm lần không?" Vong Nguyệt giọng nói cũng bất mãn không kém, thái độ uất ức mà nói.
Chương Lăng Cát nhìn biểu cảm ghét trời, giận đất của Vong Nguyệt đáy lòng lại trỗi lên ý muốn trêu chọc: "Con nói xem, ta sống mấy trăm năm trên đời. Lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhi như con, dám ngủ cùng giường với một nam nhân còn bị người ta ghét bỏ. Ta thấy hắn nói đâu có sai? Là do con ham mê nhan sắc của hắn." Bà hơi nheo mắt nhìn Vong Nguyệt nói, biểu cảm như Vong Nguyệt vừa làm một chuyện cực kì sai trái.
"Người... sư phụ... hắn ta... sư phụ cùng tên nam nhân thối này hợp lực ăn hiếp tiểu cô nương như con huhu! Aaaa con mặc kệ, con không quan tâm. Tuy hắn nhan sắc hơn người, nhưng con đây chẳng thèm. Hừ!"
Vong Nguyệt vừa nói xong thì quay lưng, một tay kéo mí mắt trái xuống, miệng thì thè lưỡi biểu cảm trêu chọc nhìn Kha Vũ Đằng sau đó đá vào chân hắn một cái rồi chạy đi. Trước khi đi, Vong Nguyệt còn nói to.
"Con cho tiểu Bạch ăn sạch dược liệu của người luôn!"
Nghe lời Vong Nguyệt nói, Chương Lăng Cát mi tâm đen lại, lửa giận bốc lên: "Tiểu quỷ, đám con yêu quý của ta có mệnh hệ gì ta đem con đi làm thuốc!" Lời nói bảy phần đe doạ, ba phần nóng giận của Chương Lăng Cát vang lên to lớn.
Chương Lăng Cát lắc đầu mỉm cười, sau cùng lên tiếng: "Đồ đệ ta trong đầu nó không có khái niệm phân biệt nam nữ, hơn nữa cũng vì chăm sóc ngươi ngày đêm kiệt sức nên mới thất thoát mà ngủ cùng ngươi. Ngươi đừng có mà nghĩ nhiều."
Đồ đệ Chương Lăng Cát này, không phải dạng để kẻ phàm tục nghĩ đến.
"Ta lúc nãy có chút hoảng nên hành động khiếm nhã. Mong người thứ lỗi." Kha Vũ Đằng chấp hai tay về phía trước, cúi đầu hành động tạ lỗi.
"Không cần tạ lỗi với ta, người cần tạ lỗi là tiểu Nguyệt."
"Vậy thì... tạ ơn cứu mạng."
"Là nha đầu đó cứu ngươi, không phải ta."
Updated 35 Episodes
Comments