Vong Nguyệt để tiểu Bạch lên đầu, nó ngoan ngoãn mà leo lên, chui vào bên trong tóc cô sau đó thò cái đầu nhỏ của mình ra ngoài. Vong Nguyệt ngồi xuống cạnh bên Kha Vũ Đằng, nắm lấy bàn tay tím ngắt của hắn. Đôi mày khẽ cong, Vong Nguyệt tụ linh lực ở ngón tay sau đó dùng linh lực để kiểm tra vết thương cho Kha Vũ Đằng. Đôi mắt to tròn như ngừng lại, Vong Nguyệt có chút giật mình.
"Đúng thật là độc! Hơn nữa, loại độc này ta chưa từng đọc qua trong sách." Vong Nguyệt ngạc nhiên nói.
Thấy biểu cảm của Vong Nguyệt, cùng với lời nói vừa rồi của cô. Kha Vũ Đằng hơi gấp gáp mà nói: "Vậy giờ phải làm sao? Ta thấy, tay ta... sắp không giữ được rồi!"
"Ngươi đừng dùng linh lực, đợi ta. Ta đi tìm sư phụ, người ấy chắc chắn sẽ có cách." Vong Nguyệt sau khi dặn dò Kha Vũ Đằng ngồi im thì đứng lên chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Kha Vũ Đằng cũng ngoan ngoãn theo lời Vong Nguyệt mà không sử dụng linh lực, bản thân như tượng đá không dám cử động. Cánh tay hiện tại đã sưng lên, còn có dấu hiệu tróc da tay, máu cũng dần ứa ra. Giống như bị phỏng vậy, nhưng cảm giác lại cực kì tê dại, nóng rát. Kha Vũ Đằng nhăn mặt, xé một mảnh vải trên áo cuộn lại mà đưa lên miệng, cắn chặt lấy nó. Cùng lúc này, Vong Nguyệt ba chân bốn cẳng chạy khắp nơi tìm Chương Lăng Cát.
"Sư phụ!"
"Sư phụ, người ở đâu!"
"Sự phụ, thằng nhóc kia hiện đang rất nguy hiểm. Người ở đâu mau ra đi."
"Sư phụ!"
Giọng của Vong Nguyệt lan rộng khắp nơi, thanh âm như vang vong mọi ngóc ngách, sau bao lần hét khan cổ cuối cùng giọng nói của Chương Lăng Cát đã truyền đến bên tai cô: "Con hét cái gì mà hét? Muốn doạ nhân sâm của ta vắt rễ lên chạy mất mới hài lòng à." Chương Lăng Cát từ một bụi cây gần đó mà đi ra. Trên đầu bà hiện tại còn có một lá cây, cành cây khô tô điểm.
"Nói đi, thằng nhóc đó bị gì?"
"Sự phụ, hắn ta hình như bị trúng độc rồi." Vừa nói, Vong Nguyệt vừa thở gấp. Hai tay chóng lên chân, giọng nói đứt quãng.
"Cái gì? Tại sao lại trúng độc?" Chương Lăng Cát ngạc nhiên hỏi.
"Là do tiểu Bạch cắn, lúc nãy nó cắn Kha Vũ Đằng một cái. Giờ hắn ta không thể nhấc tay lên được nữa. Mau, sự phụ về mau!"
"Tiểu Bạch? Có độc ư?"
Quái lạ, từ rất lâu mình đã nghiên cứu cổ trùng này. Tại sao lại không biết nó còn có độc chứ? Chẳng lẻ là do đây là cổ trùng được nuôi dưỡng nên mới có độc ư?
Chương Lăng Cát chỉ kịp đứng người đôi chút, chưa kịp nghĩ xong đã bị Vong Nguyệt kéo tay chạy đi về nhà.
Vừa về đến cửa nhà, Vong Nguyệt cùng Chương Lăng Cát như chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy tình cảnh của Kha Vũ Đằng hiện tại. Nữa bên mặt hắn đã bị độc tố lan đến, nữa thân thể hắn cũng như vậy. Hiện tại, Kha Vũ Đằng đã xuất hiện triệu chứng ảo giác, bản thân cố gắng cầm cự chờ Vong Nguyệt về đến tận bây giờ vốn không dễ dàng. Độc tố của cổ trùng chưa đầy một phần tư nén nhang đã lan truyền nhanh như vậy. Hơn nữa, Kha Vũ Đằng còn là người luyện võ, tu luyện huyễn thuật theo lí độc tố phải chậm hơn người bình thường mấy phần. Vậy mà lại nhanh gắp mấy lần người thường, xem ra độc của cổ trùng rất mạnh.
"Tiểu tử, mau nằm xuống!" Chương Lăng Cát lấy lại tinh thần, lập tức bảo Kha Vũ Đằng nằm xuống.
Bà tiến lên, hai tay tụ linh lực. Từ đâu một túi kim châm bay đến, lơ lửng trên không trung. Linh lực được Chương Lăng Cát thuần thục sử dụng, nhất bổng từng cây kim lên sau đó canh đúng nguyệt vị ở đỉnh đầu của Kha Vũ Đằng mà đâm vào. Thao tác của bà thuần thục, nhanh gọn không một thao tác thừa.
Khi kim châm vừa đâm vào đỉnh đầu của Kha Vũ Đằng, một luồng khí màu tím theo kim châm mà thoát ra ngoài. Khí tức tanh nồng, mùi hôi thối bốc lên, vừa ngửi lại giống như mùi thối rữa của xác người vậy, vô cùng khó chịu.
Vong Nguyệt bịn chặt mũi, gương mặt nhăn nhó khó coi: "Thối quá! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hắn vậy chứ." Giọng nói run rẩy, còn ngập ngừng. Vong Nguyệt cảm nhận bản thân sắp ói đến nơi vì cái mùi hôi thối kia.
Chương Lăng Cát ngập ngừng đôi chút, gương mặt vô cùng khó chịu: "Là chất độc trong người hắn. Ta chỉ tạm thời giúp hắn đẩy một phần độc ra ngoài, độc của hắn đến ta cũng... cũng không rõ." Bà sống và tìm hiểu y thuật, độc dược đã rất lâu nhưng loại độc này bà chưa từng biết đến.
Chương Lăng Cát lấy ra một viên đan dược từ không gian trữ vật, đút vào miệng Kha Vũ Đằng, thở dài: "Tính mạng hắn tạm thời có thể giữ. Nhưng ta không chắc hắn sống thọ được." Cát lão nhắm mắt, lắc đầu vài cái.
Vong Nguyệt đứng im như tượng, hết nhìn Chương Lăng Cát đến nhìn Kha Vũ Đằng đang nằm bất động trên giường, gương mặt hắn hiện tại còn lộ ra biểu cảm đau đớn rất rõ ràng. Vong Nguyệt vừa nghe lời của Cát lão, bản thân vẫn chưa thể nào tin được.
Đến sư phụ cũng nói không biết? Vậy hắn ra thế này tất cả là lỗi do mình ư?
Updated 35 Episodes
Comments