Chương13: Lời Đồn

Từ trong phòng, Chương Lăng Cát bê một xề đựng thứ gì đó đã được phơi khô ra. Đặt lên bàn sau đó quay sang mắng Vong Nguyệt:

"Nha đầu, đừng nghịch nữa. Mau đỡ hắn dậy, cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi nếu cử động mạnh công sức cùng dược liệu yêu quý của ta bỏ ra lại đổ sông đổ biển."

"Nhưng mà sư phụ! Hắn ta muốn bắt tiểu Bạch của con." Vong Nguyệt chau mày, đáy mắt lộ rõ vẻ không can tâm.

Nũng nịu than vãn mấy câu với Chương Lăng Cát, cứ ngỡ bà sẽ quan tâm nhưng ngược lại bà chẳng hề để tâm đến biểu cảm của cô. Bất quá chỉ liếc mắt một cái rồi xoay người đi, tính cách của Vong Nguyệt, Chương Lăng Cát là người hiểu rõ, vì vậy bà không dễ bị cô dụ được. Vong Nguyệt thấy bản thân làm nũng không được liền buông xuôi, đảo mắt một vòng, thở dài một hơi rồi tiến đến cạnh Kha Vũ Đằng đỡ hắn lên. Miệng cũng không quên trách cứ.

"Thằng nhóc, sao ngươi nặng như vậy hả? Nặng đến mức ta đỡ ngươi muốn gãy cả lưng rồi này."

"Là do ngươi yếu thôi." Kha Vũ Đằng nhăn mày vì Vong Nguyệt khi đỡ hắn đã vô tình chạm vào miệng vết thương. Nhưng cũng không chịu chịu thiệt mà đấu khẩu với Vong Nguyệt.

"Ngươi còn nói nữa ta lấy ngươi làm phân bón cho Bạch Quả!"

"Bạch Quả? Ha nếu như ngươi trồng được nó, ta bằng lòng làm phân bón cho ngươi bón cây."

"Ngươi đúng là không biết sống chết!"

"Cô nương cũng nói dối không biết ngượng miệng."

"Ngươi... ngươi..." Vong Nguyệt hơi cứng miệng, bản thân cô hiện tại chỉ muốn bóp nát cái miệng của tên nam nhân này.

Thấy đồ đệ mình bị nói cho cứng miệng, Chương Lăng Cát đứng từ xa lắc đầu cười khẩy: "Này! Tiểu tử, Bạch Quả Chương Lăng Cát ta trồng không thích ăn phân bón làm từ thịt người. Ngươi, không có cửa đừng mơ tưởng." Giọng nói của bà có chút trêu chọc, hào sảng.

Kha Vũ Đằng được Vong Nguyệt đỡ ngồi xuống, ngồi im một chỗ vết thương không động mạnh cũng không đau mấy. Lại nghe thấy người phụ nữ trước mặt tự xưng là Chương Lăng Cát, Kha Vũ Đằng hơi thất kinh. Nhưng sau đó lại khẽ cong môi, đôi mắt khinh thường nhìn Cát lão, giọng mỉa mai.

"Ta nói, vị cô cô này. Đừng tự nhận là Thánh Y Cát Lão chứ! Tuổi bà ấy đã hơn sáu trăm, không trẻ như người đâu."

Vong Nguyệt nghe Kha Vũ Đằng nói, bản thân cảm thấy mình như vừa nghe một câu chuyện cười mà cười lớn: "Hahaha! Ngươi... ngươi đây là nói sư phụ ta đã già rồi ư? Haha... còn nữa, trong lời nói của ngươi chắc chắn vị Thánh Y Cát Lão đó là một lão bà bà lưng khom chống gậy, đầu tóc bạc trắng, răng rụng hết còn miệng thì móm. Da vẻ nhăn nheo đúng không? Khụ khụ... haha! Cười chết mất thôi." Vong Nguyệt được một trận cười khoái chí, bản thân không nhìn đến sắc mặt hiện tại của Chương Lăng Cát.

Chương Lăng Cát đứng một bên nghe lời nói của Kha Vũ Đằng cùng những từ tả nhan sắc mình qua lời của Vong Nguyệt, bản thân như có hoả khí, nóng rực liên hồi, sắc mặt tối sầm như bầu trời bên ngoài nhà. Đôi mắt như có tia lửa, bà dùng linh lực nhất bỏng một cuốn sách ở đầu giường gần nơi Vong Nguyệt đứng, phất nhẹ ngón tay một cái, cuốn sách kia đã bay đến đập vào đầu của Vong Nguyệt một cái mạnh.

Bị đập đầu một cái rõ đau, Vong Nguyệt ôm lấy đầu uất ức nói: "Sao người đánh con. Con chỉ thông qua lời của tiểu tử này mà tả người thôi mà." Giọng nói có chút bất mãn, không cam lòng.

Không quan tâm đến lời nói của Vong Nguyệt, Chương Lăng Cát buông đồ trong tay mình xuống mà đi lại gần giường, cạnh bên Kha Vũ Đằng.

Chương Lăng Cát nở một nụ cười, có thể nói là một nụ cười không mấy thân thiện: "Tiểu tử, nếu ngươi còn có lời nào có ý nói ta già, để ta nghe thấy. Thì ngươi yên tâm, Chương Lăng Cát ta thề khiến ngươi chết không được sống không xong. Chịu đau thương gắp trăm lần, hơn cả khi ngươi bị hạ cổ trùng." Chương Lăng Cát bóp chặt hai vai của Kha Vũ Đằng, sau đó lại nói tiếp: "Ngươi nghe cho rõ, ta là Chương Lăng Cát, là Thánh Y Cát Lão trong lời ngươi nói lúc nãy. Nhớ cho rõ gương mặt của ta, ta không già." Từng câu từng chữ nói ra như những mũi dao sắc nhọn, từng lời đều là đe doạ.

Bên ngoài kia thật quá đáng! Rốt cuộc đã đồn Chương Lăng Cát bà thành cái bộ dạng gì rồi? Chẳng lẽ lại như lời Vong Nguyệt nói. Là một lão bà bà xấu xí, đến di chuyển cũng khó khăn ư? Bà chỉ ẩn dật mấy trăm năm, vậy mà lời đồn của đám người đó lại khó nghe như vậy. Thật tức chết mà.

Cát lão sau khi đe doạ xong Kha Vũ Đằng, lại nghĩ bên ngoài thật phiền phức. Đem bà biến thành cái bộ dạng kia, bản thân Cát lão rất không can tâm nhưng cũng đành chịu vì bà không muốn ra khỏi chỗ này mà đôi co với đám người ấy.

Kha Vũ Đằng vừa bị đe doạ xong, hiện tại vẫn đang bàng hoàng. Hắn khó tin mà nhìn người trước mắt, một thân trang y xanh lục, da vẻ hồng hào trắng mịn, nhan sắc cũng là không tầm thường. Nếu nói bà ấy là Thánh Y Cát Lão trong truyền thuyết đó, hắn thật không thể tin được. Hắn cũng chỉ nhìn thấy mấy bức hoạ truyền tay nhau, dung mạo thật của Chương Lăng Cát đến tận bây giờ vẫn là ẩn sổ. Hắn vốn không muốn tin, nhưng nhìn hành động lúc nãy của bà ấy không phải là đang diễn. Cộng thêm việc cổ trùng trong người vừa được lấy ra, làm Kha Vũ Đằng có thêm một chút tin tưởng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play